Chương 89: Thỏ hôn hoa hồng

1.1K 72 4
                                    

Thẩm Miên ngồi trên ghế, quay đầu. Dung Duyệt đứng ở phía sau, cách lưng ghế, cúi người hôn anh.

Sau lưng bọn họ có một bức tranh tường, con thỏ đeo đồng hồ quả quýt đang đi giữa bụi hoa, một đóa hồng đáp xuống trước mặt nó.

Thỏ hôn hoa hồng, còn em hôn anh.

Khi Dung Duyệt rời khỏi miệng Thẩm Miên, hắn không lập tức tách ra mà dừng lại

Ngay trước mặt anh.

Thẩm Miên kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt anh chỉ có khuôn mặt của Dung Duyệt, đầu óc trống rỗng.

Dung Duyệt cong môi, trong con ngươi đen láy bắt đầu nở rộ những bông hoa rực rỡ.

"Có người nhìn thấy mất." Tay phải của Thẩm Miên che miệng.

"Ai nhìn?" Dung Duyệt thản nhiên hỏi.

Hiện tại Thẩm Miên không quay được đầu, đương nhiên cũng không biết có ai đang nhìn mình. Anh chỉ nhìn Dung Duyệt, trái tim đập rộn ràng. "Em chạy đến đây từ lúc nào sao anh không biết?"

Dung Duyệt vẫn tựa vào ghế, tươi cười nói: "Vào lúc anh không phát hiện."

Nói cũng như không.

Dung Duyệt nhìn chai nước trong tay anh, tự nhiên tiếp lời Thẩm Miên: "Anh mua nước à?"

"Ban nãy Hạ Phẩm khó chịu nên anh mua, em khát sao?"

Dung Duyệt đáp: "Em uống anh là được."

Thẩm Miên tiện tay đưa nước cho hắn, Dung Duyệt nhận bình nước. Tay hắn chưa hoàn toàn cầm chắc. Giây phút Thẩm Miên định buông ra thì phát hiện bình nước có nguy cơ rơi xuống đất, anh chỉ có thể nắm một đầu chai nước, còn Dung Duyệt cầm đầu bên kia, hơi kéo về phía mình. Người Thẩm Miên bất giác nghiêng về phía hắn.

"Ha." Dung Duyệt cười.

Thẩm Miên bất đắc dĩ thở dài.

Dung Duyệt mở nắp chai, ngẩng đầu uống nước.

Thẩm Miên nhìn nước khoáng lưu động trong chai nhựa trong suốt, chảy xuống cổ Dung Duyệt. Môi hơi khô, anh bất giác liếm môi một cái.

"Hai chúng ta đi đâu đó một lúc đi." Dung Duyệt trả lại nước cho anh.

Vì khát nước, Thẩm Miên cũng mở nắp, uống một ngụm lớn. Vì uống nước, anh không thể trả lời câu hỏi của Dung Duyệt.

Dung Duyệt chống cằm nhìn anh, cười nói: "Hôn gián tiếp."

"Phụt." Thẩm Miên sặc nước.

Dung Duyệt hoảng sợ, lập tức rút khăn giấy trong tay, lau miệng cho anh. "Sao anh chẳng biết đùa gì hết vậy?"

"Em ấy, biết rõ anh không biết đùa sao cứ nói mấy câu đó trêu chọc anh." Thẩm Miên dùng khăn giấy che miệng, mặt mũi đỏ bừng. Anh muốn phủ nhận người lúng túng vì dăm ba câu nói của Dung Duyệt là mình, dù thế nào cũng sắp ba mươi tuổi đầu, sao còn để người ta đùa bỡn như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Dung Duyệt lấy kính của anh, dùng cổ tay áo lau lau. "Trả cho anh."

Thẩm Miên vội vàng đeo kính.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ