Chương 76: Ghen tuông là mức độ cao nhất của tình yêu

1.6K 84 9
                                    

Lúc Dung Duyệt tỉnh lại vẫn cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đầu óc mê man một hồi. Hắn mở mắt, xung quanh trống rỗng. "Anh Thẩm." Dung Duyệt mới tỉnh, mơ mơ màng màng, cũng không biết đang gọi cái gì trong miệng. Hắn gọi hai lần, vẫn không có người xuất hiện, vì thế Dung Duyệt xuống giường đi ra ngoài tìm người.

Phòng khách tĩnh lặng, trong phòng bếp vang lên tiếng bát đũa va chạm.

Dung Duyệt đi theo tiếng động liền trông thấy Thẩm Miên đang nấu cháo. Anh cầm một chiếc muỗng màu bạc quấy nước cháo trắng, chỉ là thi thoảng sẽ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc một người không hề suy nghĩ, bạn sẽ không cách nào đọc được ý nghĩ của họ.

Đạo lý này nói ra có chút ngớ ngẩn, nhưng Dung Duyệt cảm thấy hắn có thể hiểu nó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ít nhất là hắn rất ghét Thẩm Miên của hiện tại, Dung Duyệt không biết tim của anh đã rơi ở nơi nào.

Dung Duyệt tức khắc nhào về phía Thẩm Miên.

Thẩm Miên bị hắn ôm bất ngờ, cả người hơi lảo đảo. "Sao vậy? Em làm thế nguy hiểm lắm biết không?" Anh quay đầu nhìn Dung Duyệt một cái.

"Sao em gọi anh không trả lời?" Dung Duyệt hỏi.

Thẩm Miên đè tay lên huyệt thái dương. "Chắc do anh thất thần. Anh xin lỗi, em còn khó chịu chỗ nào không?"

Dung Duyệt dựa lên lưng anh, không nói một lời.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Thẩm Miên thấy hắn như vậy. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ đoán được tâm tư của Dung Duyệt, lâu ngày, cũng không đoán nữa. "Đói bụng chưa? Anh nấu chút cháo hoa, em muốn ăn không?"

Anh hỏi xong, người phía sau vẫn không chịu trả lời. Lúc Thẩm Miên định quay đầu hỏi rốt cuộc Dung Duyệt muốn làm gì thì nghe thấy hắn phát ra một tiếng "Có" nhẹ đến mức có thể bay lên không trung.

Thẩm Miên tắt bếp gas, sau đó múc một bát cháo hoa.

Dung Duyệt đi theo sau anh, ngồi trong phòng khách. Hắn cầm thìa, ăn từng ngụm cháo vốn không có mùi vị một cách chán nản.

Thẩm Miên thấy hắn chỉ mặc đồ ngủ ra ngoài bèn vội vàng kéo lồng sưởi qua. Anh nhìn hai lần, vẫn chưa hết lo lắng, cấp tốc chạy vào phòng Dung Duyệt lấy một chiếc áo khoác choàng lên người hắn.

Gió bấc đánh vào ô cửa sổ.

"Để anh sờ trán xem thế nào!" Thẩm Miên ngồi xuống bên cạnh.

Dung Duyệt ngoan ngoãn nghiêng thân trên về phía anh.

Thẩm Miên lập tức cảm nhận được hơi ấm thuộc về đối phương. "Trán không sao rồi, lấy thêm nhiệt kế đo đi!"

Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như quay tơ.

Bây giờ Dung Duyệt giống như một con rối bị cắt mất dây, tay và chân hoàn toàn mất hết tính năng, ngã nhoài ở nơi có thể dựa vào trong tiếng kinh ngạc của khán giả.

"Anh đi lấy đi, em không động đậy được."

Thẩm Miên liếc mắt nhìn Dung Duyệt, không thể không chạy lại phòng hắn. Anh vừa đi vừa than thở. "Haizz, đại thiếu gia."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now