Chương 87: Khi không lại tỏ ra ân cần

1K 81 6
                                    

Xuất hiện sau lưng thiếu nữ là một đứa nhỏ cao đến eo cô. Nó có mái tóc đen, đôi mắt nâu quá đỗi bình tĩnh, không chứa đựng bất cứ cảm xúc gì.

Dung Duyệt nheo mắt, hắn nhớ ra rồi. Đứa trẻ này là thằng nhóc hắn gặp vào hôm tới bệnh viện, còn thiếu nữ này là chị gái tới đón nó.

"Lên nào, không phải em có chuyện muốn tìm anh Dung sao?" Thiếu nữ kéo tay đứa nhỏ.

Hạ Trăn bị cô kéo, vẫn chưa sẵn sàng tiến lên, nó sợ hãi rụt về phía sau.

Dung Duyệt khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hai chị em nọ.

Hạ Trăn nhìn hắn một cái, nó nắm chặt tay, đánh bạo tiến lên phía trước một bước, ra khỏi hàng rào bảo vệ của chị gái. Nó dè dặt đến gần Dung Duyệt rồi đưa bàn tay đang nắm chặt đến trước mặt hắn. Vẻ mặt Dung Duyệt vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo nó, mở tay ra.

Đứa nhỏ xòe tay, một chiếc cúc áo từ trong tay nó rơi xuống lòng bàn tay Dung Duyệt.

"A."

Dung Duyệt thoáng kinh ngạc, đó là cúc trang trí bị rớt trên áo hắn .

"Hôm đó sau khi anh đi, Tiểu Trăn phát hiện trên áo anh bị rơi một chiếc cúc, nhưng nó không đuổi kịp nên đã giữ lại. Sau đó, thỉnh thoảng tôi có tới đài truyền hình đưa đồ cho chú thì gặp anh, nên mới..." Thiếu nữ vội vàng giải thích.

Dung Duyệt nắm chặt cúc áo. Hắn ngồi xổm xuống, đối diện với đứa nhỏ.

Đứa nhỏ thấy hắn ngồi xuống, căng thẳng lùi về sau một bước. Dung Duyệt không để tâm đến thái độ khác thường của nó, hắn mỉm cười: "Cảm ơn em đã trả lại chiếc cúc này cho anh."

Hạ Trăn mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời, ánh sáng lấp lánh trong hốc mắt.

"Em ăn kem không? Để cảm ơn em, anh mua cho em nhé." Dung Duyệt nói.

Hạ Trăn thấy hắn đứng dậy định đi, vội vàng vươn tay bắt lấy ống tay áo của hắn. Dung Duyệt để nó cầm, hắn nói với cô gái. "Đi thôi."

Thiếu nữ thấy em trai mình túm áo Dung Duyệt, hít sâu một hơi. Đến khi Dung Duyệt gọi cô, cô mới vội vã đuổi theo. "Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi là Hạ Phẩm, đây là em trai tôi Hạ Trăn."

"Trăn Phẩm?" Dung Duyệt lập tức nghĩ đến tiệm bánh ngọt Chu Ngạn Hiến giới thiệu cho hắn.

"Anh thích sao? Đó là cửa hàng của mẹ tôi, lần sau tôi có thể mang cho anh!" Cô bừng bừng phấn chấn.

Dung Duyệt lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu."

Dung Duyệt nhớ rõ quanh đây có một tiệm kem, hắn dẫn hai chị em đến rồi đưa menu cho bọn họ. "Chọn đi!"

Hạ Trăn nhận menu, nhìn chằm chằm hết sức chuyên chú, đến một chữ nó cũng phải nhìn thật nghiêm túc. Hạ Phẩm thấy vậy cũng bất đắc dĩ. "Em trai tôi có hơi..." Cô không biết nên nói thế nào.

"Không sao." Dung Duyệt nhìn trạng thái của nó cũng đoán được tám chín phần mười. "Tôi cũng hơi... Nếu không chúng ta sẽ không gặp ở khoa tâm thần."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن