Chương 91: Nhường cho con đi

976 76 5
                                    

Lúc Dung Duyệt tỉnh rượu đã là nửa đêm. Hắn trở mình, trong bóng tối không có gì ngoài tiếng thở của hắn và sự tồn tại của người khác. Dung Duyệt lặng lẽ hít thở, chóp mũi lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Hắn nằm cho đến khi đầu óc có thể suy nghĩ mới chậm rãi ngồi dậy.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới phòng của Thẩm Miên. Dung Duyệt biết cấu trúc nơi này, nhanh chóng tìm được công tắc đèn.

Khắp người toàn mùi rượu khó ngửi khiến người ta khó chịu, may mà trong phòng Thẩm Miên có phòng tắm.

Dung Duyệt mơ mơ màng màng đi vào nhà tắm, cởi sạch quần áo trên người.

Nước nóng dội xuống đỉnh đầu, rửa trôi bớt hơi men chếnh choáng, nhưng Dung Duyệt vẫn cảm thấy say, hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ.

Lúc hắn đi ra, Thẩm Miên vẫn say giấc. Có lẽ cũng vì ảnh hưởng của rượu nên anh mới ngủ mê man không hề hay biết. Dung Duyệt lau sạch nước trên người, trần truồng ngồi bên cạnh giường.

Trăng vẫn tròn vành vạnh, chỉ là ánh trăng bị rèm cửa che mất. Thời gian dường như ngừng lại, cả thế giới ngoại trừ nó đều biến mất.

Đầu Dung Duyệt bị cồn gõ, hắn ngoan ngoãn ngã xuống giường.

Ngày hôm sau, Thẩm Miên tỉnh dậy trước, anh phát hiện ra bờ vai trần đang lộ ra ngoài chăn của Dung Duyệt. Thẩm Miên chau mày, liếc mắt nhìn qua sàn nhà lẫn mép giường đều không thấy quần áo của hắn. Anh vô thức nhấc chăn của Dung Duyệt, vừa trông thấy cơ thể lõa lồ của đối phương, lập tức úp xuống.

Thẩm Miên vừa đắp kín chăn xong, chuẩn bị rời đi, một bàn tay chợt bắt lấy cổ tay anh.

Thẩm Miên quay đầu lại.

Dung Duyệt đã tỉnh, hắn cong mắt, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Miên: "Đồ biến thái."

Thẩm Miên vươn tay về phía hắn như tội phạm nộp vũ khí đầu hàng cảnh sát. "Anh không hề làm gì quá giới hạn, do em vô thức cởi trong lúc ngủ! Anh đảm bảo!"

"Hửm?" Dung Duyệt nghi ngờ tiến lại gần Thẩm Miên. "Tối qua anh có say không?"

"Say." Thành thật sẽ được khoan hồng, Thẩm Miên nói: "Nhưng anh tuyệt đối không làm những chuyện như vậy!"

Dung Duyệt trầm tư.

Thẩm Miên hy vọng hắn mau mau nhớ ra.

"Em cứ tưởng..."

Hắn lấp lửng, Thẩm Miên càng rối rắm.

Dung Duyệt không nói nữa, hắn định ngồi dậy. "Cho em mượn quần áo!"

Thẩm Miên xuống giường, tìm được mấy bộ quần áo trong tủ, sau khi phối xong áo và quần, anh ngẫm nghĩ, còn tìm thêm được chiếc quần lót cũng xem như mới. Lúc đưa đồ cho Dung Duyệt, Thẩm Miên không nhịn được hỏi: "Em tưởng cái gì?"

Dung Duyệt nhận quần áo, không quan tâm anh đang đứng trước mặt mình, hắn cứ thế vén chăn lên rồi mặc đồ. "Em tưởng anh lợi dụng lúc em uống say, làm chuyện đó với em."

Thẩm Miên nghe vậy khiếp sợ mở to mắt. Nhưng trong thời gian chung sống với Dung Duyệt, da mặt anh đã dày lên không ít. Anh cầm chiếc kính đặt trên đầu giường đeo lên mắt, bày ra vẻ mặt khinh bỉ. "Nói đến biến thái, anh đương nhiên không bằng 1% thiếu gia đây."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now