Chương 65: Anh nhớ lại quá khứ

1.4K 95 8
                                    

Dung Duyệt thoáng sửng sốt, ngay sau đó muốn kéo tay anh nhưng sức của Thẩm Miên quá lớn, nhất quyết muốn dính chặt tay lên mặt. Dung Duyệt làm thế nào cũng không thấy được vẻ mặt của anh, trong phút chốc hoài nghi liệu có phải anh đang khóc.

"Nhìn anh bây giờ xem ra không lái xe được rồi." Dung Duyệt thở dài.

Tan tầm, dòng người dần trở nên đông đúc. Hai người họ đứng dưới lầu, bên cạnh còn có một chiếc xe con rất có giá trị đang đỗ, ai đi qua cũng không khỏi tò mò liếc nhìn.

Dung Duyệt mím môi, hắn kéo tay Thẩm Miên, dẫn anh đi. Đám đông sôi trào, Dung Duyệt đẩy đám người sang hai bên, mở ra một con đường. Đi được nửa đường, bộ dạng của Thẩm Miên vẫn sống dở chết dở, Dung Duyệt suy nghĩ, lòng bàn tay trượt xuống theo cánh tay anh, mười ngón tay đan chặt.

Cuối cùng Thẩm Miên cũng có phản ứng khác, người anh khẽ run lên.

Dung Duyệt nhớ ra trong tòa nhà này có một công ty, nơi đó từ khi lắp đặt xong thiết bị đã rất lâu không có người tiến vào, vì thế liền dẫn Thẩm Miên đi tới.

Hắn khóa trái cửa, ngăn cách cảnh vật và tiếng ồn xung quanh để thế giới chật hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dung Duyệt xoay người nhìn Thẩm Miên. "Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, anh bỏ tay xuống được chưa."

Thẩm Miên vẫn che mặt, rầu rĩ nói: "Vẻ mặt anh bây giờ nhất định rất bẽ mặt, em mà thấy sẽ cười nhạo anh."

Dung Duyệt cười tươi như hoa. "Bây giờ anh ngoan ngoãn bỏ tay xuống có thể nhận được một nụ hôn an ủi của em, anh chắc chắn không muốn nghe lời em sao?"

Bị câu nói của hắn đầu độc, Thẩm Miên duy trì tư thế dùng tay che mặt, khịt mũi, sau đó mới từ từ buông tay.

Quả nhiên là khuôn mặt chật vật đến thê thảm.

Dung Duyệt nhìn mặt anh không chớp mắt, hắn cầm kính của anh, kéo ống tay áo, giúp anh lau nước mắt. "Nhìn anh bây giờ rất thảm."

Mùa hè, mặt trời lặn muộn hơn bình thường, cho tới lúc này, ráng chiều rực rỡ màu da cam mới bị mây đen đuổi đi, ánh sáng trong phòng cứ thế chầm chậm tắt.

Tiếng ve vẫn kêu, không ai phát hiện một con bướm xinh đẹp vừa bay qua.

Thẩm Miên hỏi: "Hôn đâu?"

Dung Duyệt lập tức nhón chân, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Mắt Thẩm Miên vẫn ướt nhẹp, Dung Duyệt lấy tay áo lau mũi cho anh.

"Thực ra anh..." Thẩm Miên nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời cảm thấy hoảng hốt.

"Ừ?" Dung Duyệt kiên nhẫn nghe anh nói.

Thẩm Miên nhìn chăm chú vào hắn, trong nháy mắt liền nghĩ tới cảm giác năm đó, có yêu, có giận, có bất cam, có ấm ức. "Thực ra anh vẫn luôn oán giận một việc, thế nhưng nói ra lại cảm thấy mình thật sự quá đê tiện."

"Không sao." Dung Duyệt nói. "Dù sao ở trong lòng em, anh trước nay đều không có hình tượng quá tốt đẹp. Hiện tại cùng lắm là dán thêm một cái mác xấu nữa mà thôi."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon