Chương 83: Sáng lấp lánh

1K 81 2
                                    

Thẩm Miên đẩy hắn vào trong nhà, sau đó khóa cửa lại.

"Cạch."

Khóa cửa chốt chặt, ngăn cách thế giới bên ngoài bọn họ.

Dung Duyệt bị đôi mắt như chim ưng ấy nhìn chằm chằm, không kìm được lùi về sau một bước. Ai ngờ phía sau hắn là bậc thềm, Dung Duyệt lập tức ngã ngồi trên sàn nhà. Thẩm Miên tức khắc đi tới, anh ngồi xổm trước mặt Dung Duyệt, đôi tay chống hai bên cạnh hắn, liên tục sát lại gần. Đôi mắt vốn lãnh đạm bùng lên ngọn lửa, chỉ cần gần Dung Duyệt thêm chút nữa thì đốm lửa ấy có thể thiêu đốt bọn họ thành tro tàn.

Lúc gương mặt của Thẩm Miên gần trong gang tấc, Dung Duyệt rốt cuộc mới nhớ ra một việc. "Em mua bánh gato tới, chúng ta không cắt bánh gato trước sao?"

Miệng Thẩm Miên cứ thế dừng bên môi hắn.

"Cắt bánh gato trước đi!" Dung Duyệt cụp mắt nhìn anh, tròng mắt đen láy như bảo thạch.

Thẩm Miên nhoẻn cười, anh không muốn lãng phí tấm lòng của Dung Duyệt, nhưng vẫn dũng cảm nói ra tâm tư của mình: "Anh không muốn ăn bánh gato, anh muốn ăn em."

Dung Duyệt ngăn anh lại: "Nhưng em mua bánh gato rồi." Lúc hắn cố chấp cũng rất đáng sợ.

Thẩm Miên nghiến răng nghiến lợi: "Bánh gato đó em mua bao nhiêu tiền, em cứ việc nói, anh cho em gấp trăm lần."

Dung Duyệt chớp mắt: "Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh nhật cùng nhau."

Thẩm Miên nhìn hắn chằm chằm, Dung Duyệt vừa nhìn vào mắt anh lại chớp chớp mắt.

Lấp la lấp lánh, tỏa sáng ở trong lòng Thẩm Miên.

Cuối cùng Thẩm Miên chỉ có thể thất bại ngã lên người hắn. "Được rồi, chúng ta cắt bánh gato! Em có nến không? Đốt đi!"

Dung Duyệt lập tức hào hứng kéo Thẩm Miên chạy vào phòng khách.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Trong phòng khách đã đặt sẵn một chiếc bánh gato hình tròn, trên mặt bánh còn cắm rất nhiều nến. Thẩm Miên đếm qua, hai mươi sáu cây, rất chính xác. Dung Duyệt cầm bật lửa, châm từng cây nến một.

Thẩm Miên nhìn chiếc bật lửa màu đen, nhớ lại chuyện lúc trước. Anh ngồi trên ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn hắn. Chậc, ngay cả khi thắp nến, vẻ mặt đứa nhóc này cũng phải nghiêm túc như vậy. "Lần trước anh thấy em hút thuốc."

Dung Duyệt thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu. "Vâng."

"Anh không ngờ em lại biết hút thuốc lá."

Dung Duyệt mỉm cười nhìn anh. "Còn rất nhiều chuyện mà anh không biết."

Thẩm Miên nghe vậy, lại cảm thấy hoảng hốt.

Anh không rõ mình sợ hãi vì không biết liệu Dung Duyệt có đang tiếp tục thao túng cuộc đời mình hay không, hay chỉ sợ mình hoàn toàn không biết gì về Dung Duyệt.

Dung Duyệt châm nến xong, trong ánh sáng ấm áp nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của Thẩm Miên thật sự cảm thấy rất buồn cười. "Gạt anh thôi, em như vậy còn có gì anh không biết chứ. Chỉ là lúc mới mất vị giác, em phát hiện chút kích thích bên ngoài có thể khiến mình cảm nhận được mùi vị ngắn ngủi, nên bèn thử hút thuốc. Em không nghiện, thỉnh thoảng lo lắng mới hút một điếu."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now