Chương 94: Thần nói phải có ánh sáng

980 86 18
                                    

Trong tay Dung Duyệt cầm một bông hồng, ngón tay mảnh khảnh lướt qua khiến những cánh hoa khô rơi vào lòng bàn tay ấy.

"Thật ra em không cần phải quan tâm quá nhiều đến những điều ba anh nói." Thẩm Miên lùi xe, mắt nhìn gương chiếu hậu. "Anh không thấy em có vấn đề gì cả."

Xe dừng lại. Sau khi xuống xe, Dung Duyệt đi thẳng về phía thùng rác. Hắn ném những cánh hoa rơi vào trong đó, rồi nghiền nát sinh mệnh mang sắc đỏ dần biến đen, rải xuống vực sâu mục ruỗng. "Anh thật sự cảm thấy em bình thường à?"

Thẩm Miên không chút do dự: "Đúng thế."

Dung Duyệt nghe xong lời xác nhận của Thẩm Miên, không nhịn được mà nở một nụ cười kì lạ.

"Dung Duyệt..."

Dung Duyệt nắm tay anh, đột ngột chạy thật nhanh chẳng vì điều gì. Thẩm Miên lảo đảo, nhanh chóng điều chỉnh bước chân của mình mới không bị té ngã.

"Anh có thấy không?" Dung Duyệt hỏi anh.

Thẩm Miên thấy hắn ngẩng đầu, ngửa bàn tay trống không như đang nghênh đón điều gì. Anh nhìn về phía trước Dung Duyệt, nơi đó ngoài con đường duy nhất thì không còn thứ gì khác. Bọn họ chạy đến giữa con đường ấy, bóng đêm càng khiến con người ta hỗn loạn như bóp chặt cổ người nhìn.

Dung Duyệt chỉ vào hoa viên tối nhất trong tiểu khu: "Em thấy hàng ngàn con đom đóm vụt lên khỏi mặt đất, chúng tỏa sáng lấp lánh, sau đó bay về phía bầu trời."

Mà trong mắt Thẩm Miên, nơi đó chỉ có bóng tối, hoàn toàn tối đen, như thể nuốt trọn mọi thứ.

Dung Duyệt kéo anh về nhà, hắn bò lên giường, vén rèm cửa sổ phòng ngủ.

Ngoài tòa cao ốc, ánh sáng của thành thị vĩnh viễn bị dập tắt.

Ánh mắt Dung Duyệt vừa tha thiết lại vừa điên cuồng hướng ra bên ngoài. "Phía chân trời, có vô số thiên thần đang ở đó, họ bị người sau lưng đẩy xuống. Đầu các thiên thần hướng xuống dưới, không thể tung cánh. Thế nhưng dù đang cận kề với cái chết, vẻ mặt của bọn họ lại rất yên bình, vô cùng thiêng liêng."

Thẩm Miên nghe hắn kể thì mường tượng ra một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp trong tâm trí.

Dung Duyệt vén chăn, vẻ mặt chợt trở nên dịu dàng: "Cành hồng ban nãy không hề úa tàn, nó vẫn nằm đây, gai vẫn lan tràn."

Anh có thể thấy không? Câu chuyện cổ tích của thế giới này.

Nếu như anh biết, anh còn có thể nói em bình thường, không cần phải thay đổi sao?

Dung Duyệt vươn tay đến bên tai Thẩm Miên khiến anh sửng sốt, rụt cổ theo bản năng.

"Nhìn xem, tinh linh trên vai anh mỉm cười với em." Dung Duyệt nở một nụ cười xinh đẹp lại tịch mịch, thê lương: "Nói cho em biết, anh có nhìn thấy những thứ này không? Sau đó nói với em, anh thực sự cảm thấy em là người bình thường sao?"

Thẩm Miên ngẩn người.

Dung Duyệt không tiếp tục đề tài này nữa, hắn cầm áo ngủ rồi đi vào nhà tắm. "Em đi tắm, ngày mai em sẽ tự đi gặp Tịch Mộ."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now