Chương 55: Ác ma biết đọc Jorge Luis Borges

1.8K 133 17
                                    

Tiếng lầm bầm của Thẩm Miên truyền vào tai Dung Duyệt. "Anh nói cái gì?"

Phạm nhân chưa bị xác định tội danh thì bất luận thế nào cũng sẽ không chủ động khai báo quá nhiều, Thẩm Miên lập tức dời trọng tâm câu chuyện. "Ý anh là nụ hôn đầu của em không phải đã mất từ lâu rồi à? Tên háo sắc, năm đó em chưa có sự đồng ý của anh đã hôn anh đi."

Dung Duyệt cũng nhớ lại đêm sao băng bay qua ấy, lập tức thấp giọng cười.

Thẩm Miên nghe tiếng cười của hắn càng thêm khó nhịn. Anh kéo ra một khoảng cách nhất định với Dung Duyệt, cứ tưởng như vậy có thể dễ tìm mặt của hắn hơn, nhưng trong bóng tối bao giờ cũng khó nắm được vị trí. Thẩm Miên sờ soạng mấy lần đều thất bại, cuối cùng nóng nảy bật công tắc đèn.

Ánh sáng ập tới trong nháy mắt, Thẩm Miên lập tức nhìn thấy gương mặt của Dung Duyệt.

Hắn thoạt nhìn không gọn gàng xinh đẹp như buổi sáng, mái tóc bị hành động vừa rồi của anh làm loạn, quầng thâm mắt nhàn nhạt tản ra. Gương mặt hắn ửng đỏ, trong mắt phủ đầy hơi nước, trên mặt tràn ngập ý cười.

Thẩm Miên hít sâu một hơi, lại tiếp tục nhào tới. Anh ấn chặt Dung Duyệt, nắm cằm hắn. Thẩm Miên chậm rãi đưa mặt lại gần, miệng dừng bên môi hắn, hỏi: "Có thể cho chút ưu đãi được không? Đại thiếu gia."

Lần đầu tiên Dung Duyệt cùng người khác hôn môi như thế, đầu đã choáng váng. Giờ đây Thẩm Miên còn đang phả hơi nóng lên mặt hắn, Dung Duyệt càng không thể bình tĩnh suy xét. "Anh muốn ưu đãi gì?"

Thẩm Miên chưa từng phát hiện mình lại có mặt háo sắc như vậy, anh ngắm nhìn Dung Duyệt qua mắt kính thủy tinh, hận không thể rút xương nuốt hắn vào bụng. "Há miệng ra, lè lưỡi, quyến rũ anh đi."

Tai Dung Duyệt nghe giọng nói của anh, cơ hồ mỗi một mệnh lệnh là một động tác của hắn. Dung Duyệt mở cái miệng bị hôn đến sưng đỏ, thè ra đầu lưỡi đỏ thắm, đầu lưỡi ngọ nguậy trong không khí, rục rịch lại khiếp đảm rời khỏi khoang miệng. Còn chưa đợi đến lúc hắn kịp suy nghĩ thế nào gọi là quyến rũ, Thẩm Miên đã lần nữa hôn lên. Cách hôn của anh của thật sự quá nhục dục, Dung Duyệt dù có nhiều tâm tư hơn nữa nhưng vẫn chưa từng thực chiến, chẳng mấy chốc đã hổn hển mặc cho người ta chà đạp.

"Anh học mấy thứ này ở đâu?" Trong lúc nghỉ ngơi, Dung Duyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi.

Thẩm Miên không muốn phổ cập kiến thức cho hắn vào lúc này, anh nhìn đối phương thở gấp, lập tức lại phất cờ tiến công.

"Ưm... ha..." Lưng Dung Duyệt bị ép trên tường, hai chân không khỏi giãy giụa, sau đó đầu gối đụng thẳng vào thân dưới của Thẩm Miên.

Thẩm Miên giật mình.

Dung Duyệt thấy anh hơi dừng lại, rời khỏi miệng anh, kéo ra một sợi chỉ bạc. Hắn cúi đầu, há miệng cắn lên cổ Thẩm Miên.

"A!" Thẩm Miên kinh ngạc há hốc miệng.

Dung Duyệt ôm anh, cảm nhận sự chấn động của thân thể ấm áp. "Thân thể khỏe mạnh thật tốt."

"Đừng sờ linh tinh." Thẩm Miên chậm rãi cảnh cáo hắn.

Dung Duyệt dừng tay, cả thân thể dựa lên người Thẩm Miên, lười biếng hỏi: "Rốt cuộc anh bị đứt dây thần kinh nào vậy?" Bình thường Thẩm Miên luôn vô tình cố ý kéo một sợi dây vô hình với mình, đủ lý trí cũng đủ kiềm chế, cho nên luôn có thể nhắm mắt làm ngơ.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن