Chương 45: Trái tim giống như bong bóng

1.3K 137 4
                                    

Người sống trên thế giới này cần phải có thứ gì đó giữ trái tim họ lại.

Bằng không trái tim sẽ bay đi như bong bóng.

Trái tim của Chu Ngạn Hiến bây giờ đã không còn ở trên người y nữa.

Hai người ngồi trong phòng khách, Dung Duyệt thả mình trên sô pha, yên lặng hít thở trong bóng tối, còn Chu Ngạn Hiến đi tìm khăn tay lau vết thương bên miệng mình. Để tiêu sưng, y còn tự ý mở tủ lạnh nhà Dung Duyệt, lấy hai lon coca, một lon đặt trước mặt Dung Duyệt, một lon đặt bên mép.

Lon sắt lạnh như băng tiếp xúc với khóe miệng yếu ớt, y lập tức "A" một tiếng, nhăn mặt.

Lúc này Dung Duyệt mới bình ổn tâm trạng, nó nhìn Chu Ngạn Hiến, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. "Sao anh lại chạy về đây? Còn trở về đánh nhau?"

Chu Ngạn Hiến bật nắp lon, há miệng rót một ngụm coca, sau đó cũng ngả người trên sô pha. "Vì chuyện đám cưới anh mới trở về, Lâm Trí Viễn nói hắn muốn kết hôn với đối tượng đang hẹn hò, em nói xem anh có nên về chúc mừng hắn?"

Dung Duyệt nhìn sang, Chu Ngạn Hiến xem ra vô cùng nhếch nhác. Y như một con khổng tước mình đầy vết thương bị thợ săn bắt được, sau khi xé nát bộ đuôi, còn bị dẫm một cước tàn nhẫn.

Chu Ngạn Hiến vuốt mặt, thoáng cái đã chìm trong thế giới của riêng mình. Đột nhiên, một bàn tay lành lạnh chạm lên mặt, Chu Ngạn Hiến lập tức hoàn hồn. Dung Duyệt ngồi ngay bên cạnh, ngón cái dính máu tươi của Chu Ngạn Hiến. "Xảy ra chuyện gì?"

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Dung Duyệt trong khoảng cách gần, ánh mắt Chu Ngạn Hiến không nhịn được nhộn nhạo một chút. "Không có gì."

"Không nói thì mau cút về nhà, không phải anh bảo muốn trở về chúc mừng cha nuôi anh sao?"

Chu Ngạn Hiến nhoẻn cười, tà khí tứ phía. "Để chúc mừng hắn kết hôn lần hai, anh nhân lúc hắn không để ý đã để lại dấu vết trên môi hắn. Sau đó thì bị đánh một quyền, anh không thể về đó nữa rồi."

Dung Duyệt: "..."

Trong lúc hai người đưa mắt nhìn nhau, điện thoại của Dung Duyệt vang lên. Chu Ngạn Hiến giúp nó lấy di động, phát hiện tên người gọi là Thẩm Miên.

Dung Duyệt không hề để tâm, kéo nút nhận cuộc gọi ngay trước mặt y.

"Dung Duyệt..." Thẩm Miên chỉ nói hai chữ rồi rơi vào im lặng.

Dung Duyệt cụp mắt. "Ừm. Em biết, ban nãy là em quá phận, em rút lại lời vừa nói."

"Dung Duyệt, nhóc biết ý anh không phải vậy." Bên kia điện thoại, Thẩm Miên bất giác cất cao giọng.

"Không, em thực sự cảm thấy em không nên nói thế."

Thẩm Miên không nhìn thấy vẻ mặt của Dung Duyệt nhưng Chu Ngạn Hiến đối diện nó lại thấy không sót một cái gì. Con ngươi Dung Duyệt hòa vào một vùng tăm tối. Vẻ mặt nó bắt đầu vặn vẹo. Khuôn mặt vốn tinh xảo xinh đẹp vậy mà lại xuất hiện biểu cảm đáng sợ đến vậy. Chu Ngạn Hiến nghe thấy bên kia, Thẩm Miên vẫn đang lên tiếng, nhưng Dung Duyệt đã ném điện thoại di động.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now