Chương 37: Tớ thích cậu

1.5K 137 8
                                    

Nụ hôn đầu.

Mùi vị của nụ hôn đầu chua chua ngọt ngọt. Dung Duyệt hôn Thẩm Miên đồng thời quỳ gối. Lúc bị đứa nhỏ chạm môi, Thẩm Miên choàng mở mắt. Lấy bầu trời đầy sao làm bối cảnh, mỹ nhân tuyệt sắc Dung Duyệt nhắm mắt, nét mặt say sưa, đắm chìm giữa ngàn sao.

Thẩm Miên cũng say.

Có đôi khi một ngày trôi qua rất nhanh, có đôi khi một giây trôi qua rất dài.

Từ lúc Dung Duyệt hôn anh đến khi buông ra kỳ thực rất ngắn nhưng trong đầu Thẩm Miên lại diễn giải ra vô số hình ảnh.

"Thi xong anh sẽ về Lung Thành phải không?" Dung Duyệt đột nhiên hỏi vấn đề này, ngón tay chạm lên khuôn mặt anh. "Thi đậu đại học Lung Thành sau đó sẽ không về nữa sao?"

Thẩm Miên bị nụ hôn làm cho choáng váng, hoàn toàn không nghe thấy.

Dung Duyệt nhìn nét mặt của Thẩm Miên, tiến thêm một bước, ôm lấy đối phương, ở bên tai anh, hỏi: "Anh sẽ bỏ rơi em à?"

Nó cố ý gằn giọng, thanh âm trong trẻo của thiếu niên lập tức có mùi vị trầm thấp khiến người ta vừa nghe lập tức bị mê hoặc, tiến vào hắc ám.

Bỏ rơi, hai từ này quá mạo phạm, thậm chí nghiêm trọng đến mức Thẩm Miên không dám gánh vác. Thân phận giữa hai chúng ta là gì, anh mới có tư cách chịu trách nhiệm với em, đồng thời có thể đảm bảo dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng không bỏ rơi em?

Dung Duyệt nhắm mắt. Ở trước mặt hoa hồng của mình, nó hèn mọn không đáng nhắc đến. "Đừng để em một mình."

Khoảnh khắc này, mưa sao băng đột ngột kết thúc, bầu trời quay về tĩnh lặng.

Thẩm Miên hoàn hồn, anh kéo Dung Duyệt ra, nhìn vào mắt nó, yết hầu lăn một vòng, giọng nghèn nghẹn: "Vừa rồi nhóc... nói cái gì?"

Dung Duyệt cứ nhìn anh như vậy, mím môi, im lặng không trả lời.

Trên đường về, Dung Duyệt ngủ thiếp đi, Thẩm Miên mặc nó dựa vào mình, cúi đầu nhìn đứa nhỏ. Dưới khuôn mặt hoàn mỹ là chiếc cổ xinh đẹp trắng nõn, phía trước đeo một sợi dây chuyền. Thẩm Miên đưa tay, cầm lấy viên bảo thạch rồi theo đó nhìn lên khuôn mặt của Dung Duyệt.

Môi nóng ran.

Viên đá này quả thực có giá trị không nhỏ.

Dù vậy, nụ hôn này vẫn quá trân quý.

Thẩm Miên sờ lên môi mình, muốn tự hỏi, thế nhưng trên đường về lái xe cực kỳ thô lỗ. Sau khi ông anh tài xế phong tao lái đến một khúc ngoặt liên tiếp, Thẩm Miên cảm giác mình sắp buồn nôn, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ.

Về đến nhà đã quá giờ đi ngủ, Dung Duyệt tắm xong lập tức ngã xuống giường, tiến vào trong mộng. Còn Thẩm Miên lại mất ngủ cả đêm.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Chủ nhật, Diệp Kình qua tìm Thẩm Miên chơi, hai thằng con trai lớp mười hai túm tụm trước máy chơi game, đối chọi gay gắt, không ai chịu ai. Đánh được vài ván, Lưu Dư mang hoa quả ra, cả hai tạm thời nghỉ một lúc.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now