Chương 67: Một chiếc lá rơi xuống

1.2K 97 1
                                    

Lúc Dung Duyệt tỉnh giấc, cảnh vật phản chiếu trong mắt hắn khác hẳn trần nhà ngoài phòng khách, hơn nữa còn có một sức nặng đang đè lên nửa người. Dung Duyệt nhíu mày, đẩy cánh tay đang gác trên người mình ra, cố gắng chớp mắt mấy lần rồi nhìn sang. Hắn đang ở trong phòng Thẩm Miên, hơn nữa lúc nãy Thẩm Miên còn đang ôm chặt hắn.

Dung Duyệt trầm tư suy nghĩ, vươn tay kéo tay Thẩm Miên trở về, sau đó tiếp tục rúc vào trong lòng anh, chuẩn bị ngủ tiếp. Đúng lúc hắn định nhắm mắt lại thì Thẩm Miên tỉnh dậy, Dung Duyệt phát hiện ánh mắt của anh rất hoảng hốt.

Dung Duyệt ngẫm nghĩ lý do tại sao anh lại hốt hoảng, nhỏ giọng giải thích: "Em vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, chắc là mộng du."

"Không phải mộng du, là anh ôm em vào đây." Thẩm Miên trả lời không chút do dự.

Dung Duyệt kéo áo: "Làm chuyện đó trong lúc ngủ không được đâu."

Thẩm Miên: "..."

Dung Duyệt: "Em không đùa nữa, được chưa." Anh chẳng có khiếu hài hước gì cả.

Sau khi rời giường, Dung Duyệt bưng một tô mì to, trong lúc uống nước mì, hắn thấy Thẩm Miên cứ dùng vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn mình. "Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi!" Dáng vẻ đó làm hắn thấy khó chịu.

Thẩm Miên ho khan một tiếng, hỏi hắn: "Hồi xưa anh từng nghe người trong trấn nói em có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kì quái." Thẩm Miên miễn cưỡng cười, một nụ cười thảm đạm. "Chẳng lẽ cái đó gọi là thông linh?"

Dung Duyệt uống thêm một ngụm nước mì, con ngươi đen láy nằm yên trong hốc mắt không nhúc nhích. "Em không biết thông linh."

Thẩm Miên vuốt trán, nghĩ, mình cũng khờ quá rồi.

"Vả lại anh học vật lý học lý luận mà." Dung Duyệt hờ hững nói: "Khoa học một chút đi."

Thẩm Miên vò đầu, cuối cùng hạ quyết tâm. "Em nói cũng phải, có lẽ dạo này anh bị áp lực quá."

Dung Duyệt nhìn dáng vẻ phiền não của anh, nhịn không được mềm giọng: "Anh gặp phải chuyện gì sao? Nếu cần anh có thể trao đổi với em." Hắn nghĩ đến các khuôn mẫu hành động mang tính dịu dàng của người khác, sau đó học theo mà biểu hiện ra ngoài.

Thẩm Miên lắc đầu: "Không sao, chắc anh ngủ nhiều quá nên ngơ luôn rồi."

Anh đã nói thế, Dung Duyệt cũng không ép hỏi nữa.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Vì tối hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay Thẩm Miên sẽ không tự mình lái xe đến trường.

Dung Duyệt nhìn Thẩm Miên bước ra khỏi cửa, hắn cảm thấy anh có chỗ nào đó không đúng lắm. Viện cớ lo lắng cho Thẩm Miên, Dung Duyệt quang minh chính đại bám theo anh. Chỉ cần Thẩm Miên không lái xe riêng thì Dung Duyệt có thể đi theo anh bất cứ lúc nào, còn có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không để mất dấu, cũng sẽ không bị phát hiện.

Năng lực ngụy trang của hắn tuyệt đối xếp vào hạng nhất, hắn không chỉ che kín mặt mình, thậm chí còn có thể khom lưng nhún vai, dù là người biết rõ hắn đi chăng nữa nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không nghĩ người này chính là Dung Duyệt.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now