Chương 47: Twinkle Twinkle

1.6K 141 23
                                    


Khi Lăng Tiêu mở cửa, cậu phát hiện trong phòng tối thui, rèm cửa che kín mít, không để lọt một tia nắng. Nghe thấy tiếng cửa mở, một con chó nhỏ lập tức chạy ra, cắn quần cậu, vẫy vẫy cái đuôi.

"Twinkle." Lăng Tiêu cưng chiều xoa đầu nó, sau đó mò mẫm đến bên cửa sổ, kéo toàn bộ rèm cửa.

"Roẹt!" Rèm cửa mở ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào. Chớp mắt, cả căn phòng từ đêm tối biến thành ban ngày.

Vì không gian đột ngột thay đổi, một đống tướng trên sô pha động đậy bất an.

Lăng Tiêu hít sâu một hơi, vỗ xuống đống chăn. "Dung Duyệt! Ngồi dậy cho tôi!"

"Học đệ về rồi à?" Trong chăn vang lên thanh âm rầu rĩ.

Lăng Tiêu nhíu chặt chân mày, trên khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ bất lực. "Sáng nay cậu không đi khám à, còn phải về trường gặp thầy Tiết nữa đấy? Sao còn chưa chịu dậy?"

Dung Duyệt chẳng ừ chẳng hử, tựa hồ đã ngủ.

Lăng Tiêu bắt đầu bới chăn, kéo nửa ngày, đến khi lôi được một góc chăn ra ngoài mới phát hiện tìm lộn hướng, đây là chân Dung Duyệt. Vì thế Lăng Tiêu đành xốc cả chăn lên, cuối cùng bê hết đi, lộ ra người bên trong.

Mái tóc đen bờm xờm đưa về phía cậu. Đối phương động đậy thân thể, nhưng nhanh chóng ngã oặt xuống ghế.

Lăng Tiêu cười lạnh, vỗ tay một cái. "Twinkle, gọi chủ nhân của mày dậy."

Cún con Twinkle lập tức lấy đà hai bước rồi nhảy lên người chủ nhân, lè lưỡi liếm mặt hắn.

"Đống tướng" tức khắc cứng đờ, sau đó ngẩng đầu. Khuôn mặt trái xoan vô cùng hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế lại dịu dàng, đáng lý phải là một thanh niên xinh đẹp vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh cảm giác gần gũi, nhưng lúc này, ánh mắt hắn âm u, nặng nề như thiên thạch sau khi bốc cháy, tản ra âm khí chết chóc.

"Tao đã bảo mày không được phép dùng đầu lưỡi liếm tao cơ mà!" Giọng nói của hắn như nhũ băng, lạnh đến thấu xương nhưng con cún căn bản không hiểu, vẫn lắc lắc cái đuôi nhào tới.

Dung Duyệt thở dài. "Haizz." Con chó ngu ngốc.

Lăng Tiêu nhìn Dung Duyệt chậm rãi từ trên sô pha ngồi dậy. Dung Duyệt chỉ mặc một cái áo rộng làm đồ ngủ, nửa dưới là quần lót. Hắn ngồi thẳng, đôi chân dài trắng nõn giao nhau.

Hai năm trước, Lăng Tiêu nhìn cảnh tượng này còn có thể đỏ mặt xấu hổ, bây giờ chỉ muốn mắng: "Mau cút cho tôi!"

Dung Duyệt gãi mái tóc dài, lề mà lề mề đi rửa mặt.

Lăng Tiêu đi theo sau Dung Duyệt, thông báo với hắn. "Mợ tôi sắp về, cậu chuẩn bị dọn ra ngoài tìm phòng mới đi."

Dung Duyệt vừa đánh răng, vừa ú ớ nói. "Nếu tôi vẫn chưa tốt nghiệp thì tốt, muốn tiếp tục ở lại trường ghê!"

Lăng Tiêu bị hắn chọc giận thành công. "Tốt nghiệp sớm ghê gớm thật đấy!"

Dung Duyệt liếc cậu một cái, không nói chuyện.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin