Chương 92: Xem mắt

871 84 2
                                    

Thẩm Miên hoàn toàn không hiểu lý do mẹ giới thiệu Cung Mân cho anh.

Khó hiểu nhất là, rõ ràng mẹ gọi anh ra ngoài cùng nhau ăn tối, nhưng sau khi anh tới lại nói mình có hẹn rồi rời đi. Thẩm Miên dùng bữa với Cung Mân mới gặp lần đầu, bầu không khí xấu hổ không gì sánh bằng.

"Hiện tại tôi đang làm phiên dịch, phần lớn thời gian đều ở nhà." Cung Mân vừa mở miệng đã giới thiệu tình trạng gần đây của mình.

Thẩm Miên nhíu mày nhìn y. Cung Mân không hề để ý đến biểu cảm kinh ngạc của anh, chỉ khẽ cười, muốn thể hiện mặt tốt của mình. "Thẩm tiên sinh thì sao?"

Thẩm Miên đẩy kính mắt, khóe môi mím chặt, khuôn mặt lạnh lùng, không chỗ nào không biểu hiện rằng người đàn ông này khó ở chung. "Tôi đang công tác ở viện nghiên cứu."

"Chỉ số IQ thật cao." Y khen ngợi.

Thẩm Miên: "..." Anh phải thế nào mới có thể kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán này nhỉ.

Vì Thẩm Miên nhiều lần dùng thái độ từ chối nói chuyện với Cung Mân, hai người dùng bữa xong liền vội vàng giải tán. Thẩm Miên không nghĩ ra ý nghĩa của cuộc gặp mặt với người kia, bèn dứt khoát gọi điện hỏi rõ Lưu Dư.

"Thanh niên kết thêm bạn không phải rất tốt à." Lưu Dư ấp a ấp úng.

Thẩm Miên cảm thấy mẹ anh hơi kỳ lạ.

"Anh Thẩm, anh thấy cà vạt của em ở đâu không?" Dung Duyệt ở trong phòng gọi anh.

Thẩm Miên cúp máy, đi vào phòng. Vừa chứng kiến cảnh tượng bên trong, anh bất lực đỡ trán. "Tìm cà vạt không nhất thiết phải lật tung cả tủ quần áo lên như vậy." Dung Duyệt lôi toàn bộ quần áo ra khỏi tủ, đồ đạc rải rác xung quanh hắn.

Dung Duyệt nhíu mày, rõ ràng có phần bó tay trước tình huống này.

Thẩm Miên cùng hắn cắm đầu tìm cà vạt, nhưng cà vạt của Dung Duyệt như thể đã mất tích, tìm thế nào cũng không ra. Thẩm Miên không còn cách nào khác, đành phải lấy ra chiếc cà vạt mẹ tặng anh vào ngày sinh nhật đưa cho hắn. "Em dùng tạm cái này được chứ?"

Dung Duyệt nhận cà vạt, đặt lên bộ vest hắn phối hợp. "Được."

"Vậy em dùng đi!" Thẩm Miên gấp hết quần áo hắn lôi xuống, xếp vào trong tủ.

Dung Duyệt đứng phía sau, nhìn anh. "Dạo này anh có chuyện gì phiền não hả?"

Thẩm Miên sửng sốt, kinh sợ ngẩng đầu nhìn hắn. "Sao em lại hỏi vậy?"

Dung Duyệt búng ngón trỏ lên má anh, Thẩm Miên chớp mắt vì động tác của hắn. "Em cảm thấy hôm nay lúc anh trở về hơi là lạ." Dung Duyệt bâng quơ nói.

Thằng nhóc này, một là đại sư đọc tâm, hai là đi guốc trong bụng anh.

"Vậy em có thể hôn anh một cái để anh vui hơn được không?" Thẩm Miên làm nũng.

Dung Duyệt bật cười rồi cúi người hôn anh. "Đương nhiên là được." Lúc môi hắn sắp in lên môi anh, Dung Duyệt còn nỉ non: "Làm hơn nữa cũng không có vấn đề."

Khi nụ hôn của Dung Duyệt sa vào trong hơi thở của anh, Thẩm Miên đã lạc mất hồn phách. "Hôm nay trước hết cứ vậy đã."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now