Chương 62: Thi thể mục nát

1.5K 104 10
                                    

Dung Duyệt cảm nhận được vị trí bên cạnh hơi lún xuống, một bàn tay vắt qua eo. "Anh vừa nói chuyện với ai?" Hắn mơ mơ màng màng hỏi.

Thẩm Miên trả lời. "Mẹ anh."

"Dì nhớ anh sao?" Dung Duyệt lại sắp chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Miên nhéo thịt trên eo hắn. "Quý bà Lưu muốn giới thiệu phụ nữ cho anh, ban nãy anh đã từ chối bà ấy."

Dung Duyệt vừa nghe xong, hai mắt lập tức thanh tỉnh. Hắn kéo bàn tay đặt trên eo mình xuống cho tới khi đụng phải thân dưới của mình. "Con gái tốt hơn em à?"

Thẩm Miên nghĩ nếu mỡ đã dâng đến miệng mèo vậy thì cứ thẳng thắn bóp một cái. "Không ngờ nhìn em nho nhỏ nhưng dậy thì lại không tệ."

Dung Duyệt không biết mình có chỗ nào nhỏ, chiều cao của hắn tuy vẫn kém Thẩm Miên một chút nhưng so với bạn cùng lứa cũng tính là cao.

Người trong lòng rên khẽ, Thẩm Miên hỏi: "Em thấy thế nào?"

"Dù không có cảm giác nhưng được sờ vẫn rất thoải mái." Dung Duyệt dùng hai chân kẹp lấy tay anh.

Thẩm Miên ỷ hắn đồng ý ngầm, quang minh chính đại "ăn đậu hũ", sờ một vòng từ bắp đùi đến cổ chân hắn.

"Thầy làm cái gì vậy?" Dung Duyệt cảm nhận được đôi tay đang thêm dầu vào lửa trên người mình nhưng hắn vẫn giữ vững lý trí, nghiêm trang hỏi.

"Thầy nghe nói em khó chịu nên cố ý giúp em kiểm tra một chút." Thẩm Miên vùi đầu vào cổ hắn, giọng điệu của anh ngả ngớn nhưng tay chân lại rất quy củ.

Dung Duyệt nhúc nhích một chút rồi nói: "Ừm."

Thẩm Miên nghe thanh âm của hắn, hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. "Em có gì cứ nói đi, nếu không làm sao thầy biết em đang nghĩ gì."

Dung Duyệt dứt khoát trở mình, đối mặt với anh.

Thẩm Miên mũi chạm mũi với Dung Duyệt, anh cứ thế cọ mũi hắn. Tóc Dung Duyệt rơi trên cổ anh khiến Thẩm Miên hơi ngứa ngáy.

Dung Duyệt nhìn Thẩm Miên hết sức chăm chú, lí nhí nói: "Không phải anh bảo muốn giúp em kiểm tra thân thể à?"

Thẩm Miên sửng sốt.

Dung Duyệt chớp mắt, lông mi vẽ thành một đường cong trên không trung.

Trong chớp mắt đó, Thẩm Miên chợt nhớ đến nhiều năm về trước, Dung Duyệt từng tặng anh một con bướm. Con bướm đó vô cùng xinh đẹp, vừa cất cánh bay liền vẽ ra một đóa hoa giữa bầu trời xám xịt. Anh vì thế mà rung động, trước đây anh từng nghĩ đẹp mà vô dụng thật sự không hề có giá trị, nhưng con bướm đã nói với anh, đẹp chính là đẹp, không cần giá trị.

Dung Duyệt cảm nhận được đôi tay thăm dò trong quần áo mình, Thẩm Miên nôn nóng sờ soạng thân thể hắn.

"Chỗ nào cũng có thể kiểm tra sao?" Anh cảm giác hơi thở của mình đã trở nên nặng nề.

Dung Duyệt vươn tay bám vào lưng anh, đôi mắt sáng lấp lánh. "Thầy cảm thấy cần kiểm tra chỗ nào thì kiểm tra chỗ đó!"

Lần này Thẩm Miên thật sự sờ cơ thể hắn từ trên xuống dưới. Thằng nhóc lãnh cảm cực kỳ giống loài động vật nhỏ đáng yêu nào đó được chủ nhân yêu thương mà phát ra tiếng rừ rừ thoải mái. Nhưng anh phải vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cá nhân, đến lúc đi ra Dung Duyệt đã bò dậy khỏi chăn. Quần áo của hắn vừa mới bị anh cởi gần hết, lộ nửa vai, đang chống tay trên giường hơi thở dốc.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now