Chương 34: Ánh mắt biết nói

1.5K 147 17
                                    

Dòng nước lạnh băng tát vào mặt, Thẩm Miên ngẩng đầu, nhìn bản thân mình trong gương.

Ngũ quan của anh thoạt nhìn lương bạc, nhưng nét mặt lại rất thỏa mãn.

"A!" Thẩm Miên kêu khẽ một tiếng, tiếp tục dùng nước máy hất lên mặt mình.

Anh làm vậy được sao? Nằm trên giường với một học sinh cấp hai, nhưng lại làm chuyện đó trong lúc đứa nhỏ đang ở ngay bên cạnh. Tuy anh đã nghe nói bạn bè mình cũng từng hẹn nhau quay tay, nhưng chuyện này tuyệt đối không phù hợp với anh và Dung Duyệt. Vốn dĩ anh đang tự hỏi cả ngày lẫn đêm, chẳng lẽ mình đã quá thân mật với đứa nhỏ. Vào lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, không phải càng khiến hướng phát triển trở nên kỳ quái hơn sao?

Anh túm tóc, đang định rên rỉ thành tiếng thì có người gõ cửa phòng tắm.

"Thẩm Miên, anh bị rớt xuống bồn cầu hả?"

Thẩm Miên trừng mắt về phía cửa, đôi mắt phượng vô cùng lạnh lẽo: "Nhóc mới rớt xuống bồn cầu!"

"Anh không rớt thì nhanh lên một chút, sắp muộn rồi."

Sau khi được Dung Duyệt nhắc nhở, Thẩm Miên ngay lập tức tăng nhanh động tác. Anh dùng khăn lau một chút rồi chạy ra ngoài. Dung Duyệt ngồi trên ghế sô pha, đã giúp anh sắp xếp xong cặp xách và chuẩn bị đồ ăn sáng. "Mau lên."

Thẩm Miên xách đồ, vội vàng chạy.

Dung Duyệt nhìn anh lao lên xe đạp mới chậm rãi đi vào nhà.

"Tiểu Duyệt, hôm nay con muốn cùng dì đi mua sắm không?" Lưu Dư vừa đeo hoa tai, vừa từ trong phòng ngủ đi ra.

Dung Duyệt trả lời: "Vâng ạ."

Lưu Dư đeo hoa tai xong, còn phải đi lấy chìa khóa, vì cô quá chần chừ nên một bên hoa tai rơi xuống sàn nhà. Lúc cô định cúi xuống nhặt, Dung Duyệt đã giúp cô nhặt lên trước, sau đó đứng lên băng ghế bên cạnh. Lưu Dư nhận ra đứa nhỏ muốn giúp mình đeo hoa tai, vì vậy khom người xuống.

Động tác của Dung Duyệt vô cùng nhẹ nhàng, sau khi giúp Lưu Dư đeo hoa tai còn thuận tiện giúp cô chỉnh tóc.

Lưu Dư ôm lồng ngực đang đập lên thình thịch, nhìn Dung Duyệt: "Rốt cuộc con là thiên sứ từ đâu đến vậy?"

Dung Duyệt cảm thấy buồn cười. Lúc đầu nó cứ nghĩ tính cách gặp biến không kinh của Thẩm Miên là tới từ ba của anh, nhưng bây giờ xem ra, cá tính di truyền từ mẹ cũng không ít.

Hai người cùng nhau ra ngoài, tay trong tay thoạt nhìn cũng có mấy phần mẹ con.

Khi Lưu Dư chọn hàng, Dung Duyệt sẽ khéo léo lấy đồ trên tay cô, để cô tiện xông pha chiến đấu.

"Đúng rồi, ngày mai con sẽ về nhà." Dung Duyệt nhớ ra chuyện này.

Cải trắng Lưu Dư vừa mới đoạt được cứ như vậy rơi trở về chỗ cũ. Người bên cạnh tay nhanh mắt lẹ, ngay lập tức đoạt đi. Lưu Dư không rảnh bận tâm, tâm trạng của cô đang cực kỳ kích động, nhưng cô không muốn Dung Duyệt quá áp lực, vì vậy cố gắng thản nhiên hỏi: "Con về sớm vậy sao?"

"Dạ."

"Thực sự phải về à?"

"Dạ."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now