Chương 66: Buổi tối đáng ghét

1.2K 94 3
                                    

Dung Duyệt khoan khoái bước trên con đường về nhà. Khi đi ngang qua một tiệm chuyên về cà phê, hắn đột nhiên nhớ ra trong nhà Thẩm Miên có máy xay, lập tức tiến vào mua hạt.

Lúc Dung Duyệt đứng trước tủ gỗ đựng đầy ắp hạt cà phê, nhiều người không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Dung Duyệt không rõ về các loại cà phê cho lắm, vì thế đi tìm nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng thấy hắn đi về phía mình, tim đập như nổi trống.

"Tôi muốn mua một ít cà phê." Dung Duyệt chậm rãi nói: "Xin hỏi, có giới thiệu không?"

Nhân viên cửa hàng tức khắc hắng giọng, lấy hết can đảm nhìn thẳng mặt hắn. "Gần đây chỗ chúng tôi mới nhập một lô cà phê Kona của Hawaii... Nếu quý khách không ngại, xin hãy thử một lần."

Dung Duyệt đột nhiên suy nghĩ từ vấn đề mà bản thân không cần phải quan tâm: "Uống ngon không?"

Nhân viên cửa hàng hít sâu một hơi, nói: "Ngon!"

Dung Duyệt liền mua một gói.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Có hạt cà phê nhưng hắn không biết dùng máy xay, vì thế cứ đứng đó nhìn chòng chọc nửa ngày.

Khi Thẩm Miên về nhà, anh thấy Dung Duyệt đang đứng trong phòng bếp ngẩn người.

"Em muốn uống cà phê à?" Thẩm Miên hỏi.

Dung Duyệt vẫn dán mắt vào máy xay, sau đó "ừm" một tiếng.

Thẩm Miên lập tức tìm được một cuốn sách hướng dẫn trong ngăn kéo, bắt đầu đọc.

"Anh cũng không biết dùng hả?" Dung Duyệt hỏi anh.

"Ừ, cái này anh được người ta tặng, từ đó đến giờ vẫn chưa động tới." Thẩm Miên suy nghĩ một lúc, đột nhiên muốn khoe khoang. "Nhưng anh rất thông minh, chỉ cần đọc hướng dẫn là biết."

"Về mặt lý thuyết thôi nhỉ." Ngữ khí của Dung Duyệt lành lạnh.

Câu nói này chọt trúng điểm đau của Thẩm Miên vì anh học vật lý học lý luận.

Thầy Thẩm tuy học lý luận, nhưng về mặt thực hành cũng không phải không thu hoạch được gì, anh làm từng bước một theo hướng dẫn, coi như thành công khởi động máy.

Dung Duyệt đứng sau lưng Thẩm Miên, nhìn anh bận rộn, không nhịn được thì thầm đọc thơ: "Rubens, vong xuyên, hoa viên biếng nhác, gối thịt mát lạnh. Những người ở đây không thể yêu, nhưng sinh mệnh lại không ngừng vận động, xoay tròn, tựa như luồng không khí trên không trung và thủy triều trên biển*."

*Nằm trong tập thơ "Những bông hoa ác" (Les Fleurs du Mal) của Charles Baudelaire.

Mỗi khi Thẩm Miên nghe Dung Duyệt đọc thơ, trong đầu anh luôn trôi nổi hai từ: tà âm. "Em thường làm việc gì ở phòng phát thanh?"

"Em rất ít khi livestream, bình thường hay lồng tiếng cho phim tài liệu." Dung Duyệt trả lời: "Có chương trình giới thiệu về cuộc đời của các nhà thơ là em đang thu âm cố định."

Thẩm Miên gật gù, đột nhiên hỏi: "Em có biết seiyuu Nhật Bản không?"

"Đương nhiên em biết." Chẳng nhẽ Thẩm Miên thật sự coi hắn là hoa lan giữa núi sâu không rành thế sự sao?

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum