Chương 1: Trên đầu anh ấy có sao

7.7K 375 52
                                    

Mình không phải quân vương nói một không hai, đối phương vô ý bất trung hẳn nên tha thứ.

"Không thể tha thứ."

Trên đời tồn tại cả người tốt lẫn kẻ xấu, mình hẳn nên tin tưởng người tốt.

"Không thể tin tưởng loài người."

Đối với sự tấn công của kẻ khác, lập tức phản kích chưa chắc đã là thượng sách, trước hết phải phân biệt rõ có nhắm vào mình hay không.

"Không cần phân biệt, kẻ vừa đến rất đáng nghi."

Mình không dám bộc lộ tình cảm chân thật, đây chính là biểu hiện của sự yếu đuối.

"Không, tôi rất kiên cường, yếu đuối chỉ là cái gì đó giống như cảm xúc cá nhân."

...

Dung Duyệt mặc tây trang đen, bưng một chậu tro cốt, đờ đẫn đứng trong nhà chính.

Bà đồng đang lầm bà lầm bầm trước mặt nó, niệm thứ ngôn ngữ nó nghe không hiểu, sau đó đột nhiên vung một nắm tiền giấy. Vì động tác của bà, tiền giấy bay lả tả giữa không trung. Sau khi bà ta chuẩn bị xong, đội kèn đám ma bắt đầu chơi nhạc. Âm thanh vừa lộn xộn vừa chói tai, trộn lẫn với tiếng mê sảng của bà đồng khiến Dung Duyệt không thể suy nghĩ.

Chờ đến khi hoàn thành nghi thức, ba Dung Duyệt – Dung Hoài – hướng dẫn nó đưa cho hắn hũ tro cốt, sau đó, hắn đặt cái hũ trên tay vào trong một ô vuông.

Đó là một ô vuông rất lớn, bên trong lại có nhiều ô vuông nhỏ. Nơi đó không chỉ đặt một hũ tro cốt mà bày hàng chục, hàng trăm cái. Chúng nương tựa lẫn nhau nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào đối phương. Khung cảnh ấy vừa lạnh lùng lại cô đơn, không nghĩ đến con người sau khi chết còn phải chịu sự cô tịch như thế.

Dung Duyệt kéo góc áo Dung Hoài, hơi lo lắng nhíu mày: "Ba, để ở đây con không nhận ra mẹ."

Dung Hoài sửng sốt, lập tức xoa đầu nó. Câu nói của nó làm hắn đau lòng, vỏ bọc rốt cuộc không nhịn được nứt vỡ, khổ sở muốn chết: "Đừng lo, ba sẽ đặt ảnh của mẹ lên, con liếc mắt là có thể nhận ra mẹ."

Cất tro cốt xong, Dung Hoài liền lấy ra một tấm hình từ trong túi, trân trọng đặt lên.

Người phụ nữ trong hình có khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, vừa nhìn đã khiến người ta không dời nổi mắt. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong trẻo lại có phần lạnh nhạt của Dung Duyệt chăm chú nhìn người phụ nữ trong ảnh.

Tuần sau tang lễ, Dung Duyệt không thể không đi học.

Các học sinh khác quay lưng về phía nó rì rầm, nhưng không hề nhỏ giọng.

"Mẹ Dung Duyệt chết hả?"

"Ừ, chết rồi, do tai nạn xe cộ."

"Tớ nghe nói, mẹ cậu ta bị bệnh tâm thần, luôn cảm thấy ba cậu ta đang ngoại tình, trong lúc theo dõi không cẩn thận mới xảy ra tai nạn."

"Dung Duyệt cũng kỳ quái, mẹ tớ nói, con trai của kẻ điên cũng là kẻ điên!"

Con trai của kẻ điên cũng là kẻ điên.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now