Chương 32: Mang theo linh hồn hèn mọn

1.3K 164 24
                                    

Thẩm Miên không để ý đến ánh mắt đầy kinh ngạc của đám bạn học, anh kéo ghế, gần như hoảng loạn chạy ra ngoài. Vì quá thất kinh nên lúc chạy tới cửa, mũi chân anh va một phát vào cánh cửa sắt cứng rắn, một chân mất đi tri giác.

Diệp Kình vội vã đuổi theo: "Lúc trực nhật về tôi nghe nói ba Dung Duyệt đến tìm người. Trước đó, chủ nhiệm lớp thằng bé phát hiện nó không đi học nên gọi điện cho chú ấy. Sau đó chú ấy cũng phát hiện Dung Duyệt không ở nhà bèn chạy tới tìm người!"

Thẩm Miên lập tức chạy sang khối sơ trung. Anh vào phòng giáo viên liền thấy tất cả mọi người đang ồn ào bàn tán, trong miệng bọn họ không ngừng xuất hiện tên Dung Duyệt.

"Đúng vậy, lớp 7 trường trung học Lung Cảnh có học sinh mất tích trên đường đi học." Chủ nhiệm lớp Dung Duyệt – Cốc Vũ Hội – đang liên lạc với cảnh sát.

Dung Hoài ngồi trước mặt cô, ôm đầu, tuyệt vọng đến mức không thể tiếp tục suy nghĩ.

"Chú!" Thẩm Miên tức khắc chạy tới.

Dung Hoài bị anh lung lay, lúc này mới hoàn hồn: "Thẩm Miên."

Thẩm Miên nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Thực ra chi tiết Dung Hoài có thể nắm được cũng không khác với những gì Diệp Kình kể cho lắm. Trong giờ làm việc, Dung Hoài nhận được điện thoại của Cốc Vũ Hội, cô nói muộn rồi nhưng Dung Duyệt vẫn chưa đến lớp, hỏi hắn có phải thân thể Dung Duyệt khó chịu muốn xin nghỉ hay không? Dung Hoài hoảng sợ, hắn lập tức dọc theo con đường đến trường của Dung Duyệt đi một lượt nhưng không thấy đứa nhỏ, chỉ tìm được chiếc xe đạp của Dung Duyệt đang nằm lăn lóc trên lối rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Cảnh sát nhanh chóng tới nơi, bọn họ tức khắc cho người đi kiểm tra camera giám sát, nhưng camera trong ngõ đã bị hỏng mấy hôm trước nên không quay được bất cứ điều gì.

Dung Hoài theo cảnh sát chạy lên chạy xuống, qua rất lâu mới phát hiện Thẩm Miên vẫn luôn trông chừng bên cạnh mình.

"Thẩm Miên, con về trước đi, con còn phải đi học mà." Vẻ mặt Dung Hoài mệt mỏi, vỗ vỗ bả vai Thẩm Miên.

Thẩm Miên lắc đầu. Từ khi anh nghe được tin Dung Duyệt mất tích, trong lòng hoàn toàn bị chuyện này chiếm giữ, đừng nói đến đi học, chỉ ngồi yên thôi cũng đã rất khó khăn.

Hai người bọn họ một mực đi theo. Lúc cảnh sát điều tra khu vực xung quanh, phát hiện một chiếc xe ô tô dừng trong ngõ, lập tức liên hệ với chủ xe muốn xem camera hành trình. Dung Hoài và Thẩm Miên an vị chờ ở đồn cảnh sát.

Tay Dung Hoài run lẩy bẩy. "Chú không thể mất Tiểu Duyệt, chú đã mất Tinh Tinh, không thể đánh mất cả Tiểu Duyệt." Hắn như già đi mười mấy tuổi.

Thẩm Miên vừa nghĩ đến việc trên thế giới này sẽ không còn một người tên Dung Duyệt, trái tim anh tựa như bị ai đó siết chặt rồi thô bạo dứt ra khỏi thân thể. Đau đớn, kinh hoàng, tuyệt vọng cùng các loại cảm xúc sợ hãi nhất của loài người thi nhau kéo đến. Đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào.

Nhưng dù sốt ruột đến mấy anh cũng đành bất lực, trong chuyện này anh chẳng thể làm được bất cứ điều gì, chỉ có thể đi qua đi lại, mong cảnh sát sớm tìm ra manh mối.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaOnde histórias criam vida. Descubra agora