Chương 43: Thần tình yêu tàn nhẫn

1.4K 150 19
                                    

Anh biết rõ, lại phải giả bộ không biết, điều này khiến anh cảm thấy mình thực sự là một kẻ đê hèn.

Lúc Dung Duyệt ôm lấy Thẩm Miên, tay Thẩm Miên bối rối đặt ở một bên, không dám động đậy. "Dung Duyệt, anh có một chuyện muốn nói với em."

"Vâng?" Mặt Dung Duyệt vẫn chôn trong ngực anh.

"Anh có thể sẽ đi... A!"

Dung Duyệt không nghe hết lời Thẩm Miên nói đã ngẩng đầu, đột nhiên cắn lên cổ anh. Bên trái khoang miệng có một chiếc răng sắc nhọn đâm rách da Thẩm Miên. Da bị rách mang đến cảm giác đau đớn, nhưng nước bọt trong đó có thể ngăn mất máu, mang đến cho Thẩm Miên khoái cảm vừa mềm vừa tê.

Đúng vậy, chính là khoái cảm.

Thẩm Miên lập tức đẩy Dung Duyệt ra, che cổ, vẻ mặt không dám tin nhìn đứa nhỏ.

Dung Duyệt cũng bị phản ứng quá khích của anh làm cho hoảng sợ, mở to hai mắt.

Trên người Dung Duyệt dường như luôn mang theo mùi hương thơm mát, xông vào mũi, kiều diễm động lòng, cám dỗ linh hồn con người, dẫn đến một thế giới khác không biết tên. Nơi đó có hàng vạn con bướm xinh đẹp đang phóng túng giao phối, chỉ cần nhìn thoáng qua, phàm nhân sẽ dễ dàng bị lạc lối.

Thẩm Miên không nói gì, xoay người liều mạng chạy vào nhà.

Dung Duyệt sờ khuôn mặt mềm mại của mình, nghi ngờ nhìn theo hướng Thẩm Miên rời đi.

Nó đứng đó một lúc, thấy Thẩm Miên dường như không định đi ra, đành dắt xe đạp về nhà.

Dung Hoài đang bận bịu trong phòng bếp.

Lúc ăn cơm, Dung Hoài đột nhiên nhớ ra một chuyện muốn cho nó biết: "Bà Hạ và ông Thẩm nhà bên cạnh dọn về ở, hình như Thẩm Miên cũng về đấy."

Dung Duyệt cứng nhắc gật đầu. "Con biết rồi."

Dung Hoài liếc mắt nhìn con trai rồi ăn tiếp.

Gần một năm qua, Dung Hoài rất ít khi nghe thấy tên Thẩm Miên trong miệng Dung Duyệt. Dù thi đậu đại học, Thẩm Miên lâu lâu sẽ về chơi một lần, giờ đây dường như biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Dung Hoài cảm thấy rất bình thường, ai mà chẳng có vài ba người bạn như vậy, ai mà chẳng từng đánh mất một vài người bạn chứ.

Nhưng sau bữa tối, Dung Duyệt rửa bát đũa xong đột nhiên xách một túi hoa quả, chạy ra cửa đổi giày. "Ba, con sang nhà hàng xóm chơi nhé."

Dung Hoài: "..." Xem ra Dung Duyệt vẫn chưa đánh mất người bạn Thẩm Miên này.

Dung Duyệt chạy sang mà không hề báo trước với Thẩm Miên, tiếp đón nó là ông Thẩm và bà Hạ. Dung Duyệt xách hoa quả đưa cho ông bà.

Bà Hạ cười tủm tỉm nhận lấy, sau khi hàn huyên vài câu với Dung Duyệt thì chỉ tay lên lầu. "Miên Miên đang ở trên gác đó con."

Dung Duyệt hơi sửng sốt, sau đó vuốt tóc, chạy lên theo hướng bà Hạ chỉ.

Dung Duyệt lên gác, lặng lẽ mở cửa phòng. Nó thấy Thẩm Miên mặc một chiếc áo mỏng đơn giản đứng bên cửa sổ. Quần áo bó sát phác họa vóc người đẹp đẽ, vai rộng eo thon, cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc nhưng không vạm vỡ. Không biết anh đang nhìn cái gì bên ngoài, tay phải thỉnh thoảng giơ lên sờ cổ.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now