Chương 52: Đồng hồ cát của thời gian

1.4K 141 22
                                    

Trên đại lộ, tất cả mọi người đều bị khâu kín miệng, nhưng bọn họ vẫn cố gắng mỉm cười.

Một chiếc xe cực kỳ cao cấp dừng ở ven đường, lá non bay xuống từ trên không trung, rơi thẳng lên đầu chủ nhân của chiếc xe mui trần. "Người đẹp." Chủ xe hướng về phía thanh niên bên cạnh, chu môi huýt một tiếng sáo. "Cùng nhau uống chén trà đi!"

Dung Duyệt lạnh lùng mở cửa xe, nhanh chóng biến mất dưới ánh mắt kinh ngạc của đám sinh viên.

"Muốn ăn gì cũng được, gần đây anh ký được một vụ làm ăn lớn."

"Tùy anh, tôi không có ý kiến. Nhưng mà nè, Chu Ngạn Hiến, chiếc xe này của anh đồng bóng quá đấy." Dung Duyệt mỉa mai.

Chu Ngạn Hiến cười hì hì, kéo kính râm xuống. Trải qua mấy năm, ngoại hình của y càng thêm diễm lệ. Dưới kiểu tóc tinh tế, đôi mắt hẹp dài của Chu Ngạn Hiến chứa ý cười chân thành. "Gặp em thật khiến người ta vui vẻ. Căn hộ của anh lớn đến phát sợ, em muốn cân nhắc dọn vào ở chung với anh không, anh đây sẽ không thu tiền nhà."

Dung Duyệt chống đầu, nhìn phong cảnh ven đường. "Tôi có chỗ ở rồi."

"Anh biết, nhà mợ Lăng Tiêu chứ gì. Nhưng mà không phải em nói mợ cậu ta sắp về, phải chuẩn bị tìm nhà mới sao?"

"Tôi đã quyết định chỗ ở kế tiếp từ lâu rồi."

Vì chiếc xe mui trần đồng bóng, mái tóc mềm mại của Dung Duyệt bị gió thổi tán loạn.

"Chỗ nào tốt được hơn nhà anh à?" Chu Ngạn Hiến nhướn mày, sau đó phát hiện đèn giao thông phía trước đã chuyển sang màu đỏ, y chuẩn bị phanh xe trước vạch dừng.

Dung Duyệt chỉ trả lời câu hỏi của y một cách bình thường: "Nhà của Thẩm Miên."

Hắn vừa dứt lời, chân Chu Ngạn Hiến run lên, lập tức phanh gấp.

Dung Duyệt: "Kỹ năng lái xe của anh nát thật đấy."

Chu Ngạn Hiến: "Đm!"

Dung Duyệt ngồi vững trên ghế, nắm chắc tay vịn. "Đừng phanh gấp, nếu kỹ thuật không tốt, tôi kiến nghị anh về tìm giáo viên học lại lần nữa đi."

Chu Ngạn Hiến há hốc miệng nhìn Dung Duyệt, y phát hiện Dung Duyệt hoàn toàn không biết lời mình nói ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi cỡ nào. "Đm! Thẩm Miên em nói không phải là Thẩm Miên anh biết đấy chứ?! Không phải anh ta sang Anh rồi à?"

Dung Duyệt đang định trả lời, tài xế phía sau bắt đầu ấn còi. "Xe thể thao thì giỏi lắm à! Nhìn đèn giao thông giùm cái!" Có người ngó đầu ra mắng.

Chu Ngạn Hiến nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhấn ga điên cuồng rời đi.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Đến nhà hàng, Dung Duyệt cởi dây an toàn rồi đi vào. Chu Ngạn Hiến lập tức xuống xe, khóa cửa, vội vã chạy đến trước mặt Dung Duyệt. "Chuyện này là thế nào?" Vì quá hoảng hốt, tốc độ nói chuyện của Chu Ngạn Hiến không ngừng gia tăng, bắn như súng liên thanh. "Không phải trước đây em nói quên đi à?"

"Quên cái gì?" Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Dung Duyệt ưu nhã ngồi xuống, lật thực đơn.

"Còn nhớ năm đó chúng ta cùng nhau thất tình chứ?" Chu Ngạn Hiến nhắc nhở.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now