Chương 48: Em mỉm cười

1.4K 142 4
                                    

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, hơi nóng tuôn ra ngoài. Thẩm Miên xuất hiện giữa sương mù, anh đi thẳng về phía trước, trong phòng khách chất đầy thùng lớn thùng bé.

Thẩm Miên tắm xong không đeo kính, tầm mắt mơ hồ, lập tức đụng phải một cái thùng. Anh buồn bực đá nó ra xa rồi ngã xuống ghế sô pha.

Máy vi tính đặt ở một góc, lóe sáng.

Trên màn hình hiển thị diễn đàn của đại học Lung Thành, nội dung bài đăng đưa tin về sự xuất hiện của nhân vật làm mưa làm gió nhất Lung đại, Dung Duyệt. Bắt nguồn từ việc có ai đó chụp được ảnh Dung Duyệt đi trên sân trường. Sau đó, dưới bài đăng lần lượt có thêm những người khác tung ảnh Dung Duyệt xuất hiện ở nhiều nơi trong Lung đại.

Đám sinh viên vô cùng kích động, sôi nổi nhảy vào liếm nhan. Tân sinh viên không biết, cứ tưởng là tiểu thịt tươi ở đâu tới Lung đại tham quan, đám còn lại tranh nhau phổ cập kiến thức, tâng Dung Duyệt lên tận mây xanh.

Thẩm Miên kéo xuống dưới, còn có rất nhiều bài viết khác liên quan đến Dung Duyệt.

Anh ấn vào, thỉnh thoảng thấy Dung Duyệt đứng cùng vài người bạn, thỉnh thoảng lại xuất hiện cùng một thiếu nữ cao gầy ở phòng game.

"Tin hot: Câu chuyện tình yêu giữa mỹ nam trăm năm có một của Lung đại và con gái hiệu trưởng." Tiêu đề bài viết được phóng đại, chủ thớt còn để một tấm ảnh đại diện rất đê tiện.

Xem xong Thẩm Miên càng cảm thấy buồn bực.

Nội dung bài viết lẫn bình luận chỉ chăm chăm xoay quanh cuộc sống của Dung Duyệt.

"Tưởng Dung Duyệt thích Lăng Tiêu chứ? Từ năm nhất tui đã thấy bọn họ như hình với bóng, sau khi tốt nghiệp Dung Duyệt dọn ra ngoài ở, có người thấy Lăng Tiêu ngủ lại nhà cậu ta."

"Ơ, không phải Dung Duyệt có đối tượng hẹn hò ngoài trường à? Có lần tôi thấy anh ta lái một chiếc xe hạng sang tới đón Dung Duyệt, là một hotboy siêu cấp đẹp trai."

"Dung Duyệt hẹn hò với con gái hiệu trưởng hình như để leo lên đài phát thanh Lung Thành, tên này rất đáng sợ. Hơn nữa, con gái hiệu trưởng sau đó phát hiện đời tư của hắn rất hỗn loạn, hai người quen nhau hai tháng thì chia tay!"

Thẩm Miên đóng bài viết, lại ngã về ghế sô pha.

Trên mặt bàn đặt hai chiếc điện thoại di động. Lúc anh định cầm một trong số chúng thì chiếc bên cạnh vang lên, Thẩm Miên vội vàng nhấc máy.

"Bà nội." Thẩm Miên lên tiếng, hoàn toàn thu hồi vẻ lạnh lùng xua đuổi khi ở trường.

"Miên Miên à, bà có một việc muốn nhờ con." Bà Hạ cực kỳ cởi mở.

"Chuyện gì vậy ạ?" Thẩm Miên nhấc ly nước trên bàn.

"Lưu Dư đã cho con căn hộ gần Lung đại để con không phải đi làm quá xa phải không?"

Thẩm Miên uống một ngụm nước. Đúng vậy, hơn nữa đến bây giờ anh vẫn chưa dọn dẹp, cả căn phòng trông chẳng khác gì ổ chó.

"Bà có một người bạn nhỏ muốn nhờ con giúp đỡ."

"Con không thích bị người khác quấy rầy." Thẩm Miên cự tuyệt.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ