Chương 56: Kiến nghị tồi tệ nhất

1.4K 117 17
                                    

Tất cả tình cảm đều như một sợi dây, một ngày nào đó sẽ đan thành tấm lưới.

Chuyện cũ đột nhiên tới, có một đoạn thời gian Dung Duyệt nghiện hút thuốc.

Chuyện này Dung Hoài không biết, Tịch Mộ không biết, có thể nói ngoại trừ Dung Duyệt, không có ai biết việc này. Thi tốt nghiệp kết thúc, cả lớp hẹn nhau đi hát karaoke. Dung Duyệt ngồi trong góc phòng, nghe giọng hát tê tâm liệt phế của bạn học, đột nhiên lên cơn thèm thuốc lá.

Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác nôn nóng đến vậy, dù đã mở cúc áo cũng không cách nào thuyên giảm.

Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người bên cạnh, nhân lúc không ai để ý tới mình, Dung Duyệt lén lút chạy ra ngoài. Tìm được cửa thoát hiểm, hắn đi xuống tầng dưới, trải một tấm khăn giấy trên hành lang. Dung Duyệt miễn cưỡng ngồi xuống, sau đó rút một điếu thuốc từ trong túi, ngậm vào miệng.

Động tác của hắn không quá thành thạo, bật hộp quẹt hai lần mới châm lửa thành công, hắn ghé vào ngọn lửa, cảm giác tứ chi tê liệt trong nháy mắt.

Lúc Dung Duyệt bắt đầu hít một hơi thuốc, cửa thoát hiểm tầng trên bị đẩy ra.

Dung Duyệt cầm thuốc lá.

"Lăng Tiêu, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Giọng nữ vang lên khiến người ta quen thuộc, là Bạch Phong Nguyệt.

Tiếp theo đó cũng chỉ là một màn tỏ tình tốt nghiệp bình thường.

Nhưng khi thanh âm của Bạch Phong Nguyệt hạ xuống, đáp lại cô bé là một hồi im lặng thật dài.

"Cậu rất tốt, thực sự tốt..." Giọng Lăng Tiêu vẫn trầm ổn như thế. "Nhưng..." Lăng Tiêu cân nhắc từ ngữ. "Cậu rất thông minh, tớ không cần viện lý do linh tinh cậu cũng hiểu. Tớ không thể đồng ý, không phải vì nguyên nhân gì khác, mà vì tớ đã thích một người."

"Ừ." Giọng Bạch Phong Nguyệt lí nhí. "Dù cậu ấy thích Dung Duyệt, cậu gần như không có cơ hội cũng không có vấn đề sao?"

Câu trả lời của Lăng Tiêu khiến người ta có chút tuyệt vọng. "Không có vấn đề."

"Cảm ơn cậu." Giọng nói của Bạch Phong Nguyệt đã bắt đầu nghèn nghẹn.

Phía trên lại im lặng một lúc lâu.

"Tớ đi trước." Lăng Tiêu chủ động lên tiếng, cánh cửa lần nữa bị đẩy ra.

Lăng Tiêu vừa rời đi không được mấy phút, trong hành lang truyền đến tiếng nức nở của Bạch Phong Nguyệt.

Dung Duyệt bỏ điếu thuốc trong tay vào miệng. Hắn vừa hút thuốc vừa ngẩng đầu, sau đó bên tai truyền đến tiếng bước chân di chuyển, Bạch Phong Nguyệt bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn.

Gương mặt của cô bé thực sự thê thảm tới cực điểm, nước mắt không ngừng chảy xuống. Khuôn mặt tròn vốn đáng yêu, bây giờ biểu tình xấu đến mức thịt xô hết lại với nhau. Bạch Phong Nguyệt thấy Dung Duyệt đang hút thuốc lá, kinh ngạc tới nỗi nước mắt cũng quên chảy. "Cậu... hút thuốc à?"

Dung Duyệt lặng lẽ vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Bạch Phong Nguyệt đi tới ngồi xuống, Dung Duyệt quay đầu nhìn cô bé một cái, sau đó rút cho cô một chiếc khăn giấy. "Rất bẩn."

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaWhere stories live. Discover now