Chương 39: Thứ vô dụng

1.2K 129 19
                                    

Thời gian an ủi của hai người không kéo dài được bao lâu. Lúc Lưu Dư đi ra chỉ trông thấy bóng lưng của Thẩm Miên, cô lớn tiếng gọi: "Con trai, đến lúc rồi."

Âm thanh ngoại giới truyền đến đâm rách thế giới hai người, Thẩm Miên kéo Dung Duyệt ra, nhìn mặt nó, đôi môi mỏng mím lại. "Anh phải đi."

Ngoại trừ bên cạnh em, anh còn muốn đi đâu?

Dung Duyệt không biết nên biểu hiện nội tâm phức tạp của mình như thế nào, nhưng nó biết rất rõ những lời này không phải là điều mình nên nói. Vì vậy Dung Duyệt mở to mắt, vội vã nhìn Thẩm Miên, muốn khẩn cầu, nhưng dù há miệng bao nhiêu lần cũng không có cách nào phát ra âm thanh.

Nó không có biện pháp thẳng thắn nói anh đừng đi.

Bởi vì nó không phải là một đứa trẻ bốc đồng.

Thẩm Miên vươn tay, kéo sợi dây chuyền trên cổ Dung Duyệt. Anh nói với nó: "Nhóc biết sợi dây chuyền này đắt thế nào không?"

Dung Duyệt lắc đầu.

"Rất quý giá." Thẩm Miên như đinh đóng cột. "Đây là món đồ đắt giá nhất anh từng có từ trước đến nay, anh tặng nó cho nhóc."

Dung Duyệt cảm giác miệng mình sắp nứt ra. "Em không cần tiền."

Thẩm Miên không đáp lại câu nói này, chỉ nắm lấy dây chuyền, ánh mắt kiên định. "Rất đắt, nên anh sẽ không ném nó cho nhóc rồi sau đó không để ý tới nữa."

Nói xong, anh thả tay ra. Viên ngọc tỏa ánh sáng lấp lánh rơi trên áo sơ mi của Dung Duyệt tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với đôi mắt đen kịt của nó.

Dung Duyệt hiểu ý anh, nó giơ ngón út. "Ngoắc tay."

Thẩm Miên mỉm cười, sau đó cũng vươn ngón út, móc lấy ngón tay của Dung Duyệt.

"Ngoắc tay treo cổ, trăm năm không được thay đổi." Giọng nói của Dung Duyệt trong trẻo đẹp đẽ, ngay sau đó lập tức bị hắc ám và hàn ý cuốn sạch khiến người ta hít thở không thông. "Ai nói láo sẽ phải nuốt một ngàn cây kim."

Thẩm Miên hoàn toàn không phát hiện sự biến hóa của Dung Duyệt, chỉ cười híp mắt lắc lắc ngón tay.

Lưu Dư lại thúc giục Thẩm Miên, anh rốt cuộc phải đi. Nhưng Thẩm Miên vừa buông tay, Dung Duyệt đột nhiên nắm tay anh. Thẩm Miên quay đầu, Dung Duyệt gấp gáp nhìn anh: "Một ngày nào đó em sẽ tới tìm anh, nên anh đừng đi quá xa, đừng đến nơi em hoàn toàn không thể chạm tới."

Thẩm Miên mỉm cười gật đầu. Anh đột nhiên nhớ tới một quyển sách Dung Duyệt rất thích có tên là "Hoàng tử bé". So với nhân vật trong câu chuyện ấy anh đã sớm hiểu được một đạo lý. "Anh có trách nhiệm với em." Anh là người kéo Dung Duyệt ra khỏi thế giới của nó, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với Dung Duyệt.

Mọi người liên tục thôi thúc, Thẩm Miên rốt cuộc cũng xoay người chạy tới. Trước khi lên xe, anh còn quay đầu vẫy tay với Dung Duyệt rồi mới ngồi vào trong.

Chiếc xế hộp nhanh chóng khởi động, chạy như bay trên con đường của trấn Lung Cảnh. Gió hè nhẹ nhàng thổi, ấm áp vụt qua phố xá, bóng cây, biển cả, bầu trời, thế giới.

[ĐM - Hoàn] Thiếu niên sát vách đẹp như hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ