Chương 115: Cầu Phật

Start from the beginning
                                    

Trương Xương bẩm báo như vậy.

Đức Phi nhất thời hỗn loạn, lời này thật sự khiến người ta lung lay. Nàng ta mưu tính tất cả chẳng qua là vì sau này bản thân có thể làm Thái Hậu, vậy nếu nuôi dưỡng hoàng trưởng tử dưới gối, sự việc chẳng phải đơn giản hơn sao?

Nhưng nàng ta lại lo hoàng trưởng tử liệu có phải có tâm tư khác không.

Sự lung lay cùng băn khoăn này day dứt không thôi khiến nàng ta lo được lo mất. Một mặt muốn đơn giản làm theo tính toán ban đầu, một mặt lại thật sự luyến tiếc quân cờ tốt hoàng trưởng tử này.

Nói đến cùng, đích trưởng tử kế vị mới là chuyện nhẹ nhàng nhất.

Nên... Hay không nên.

Nàng ta nhắm mắt trước Bồ Tát, tiếng gõ mõ từng cái vang lên.

Tiếng mõ linh hoạt khiến lòng người phẳng lặng, nàng ta bình tâm suy nghĩ, chải chuốt mọi việc lại một lần.

Đúng rồi, hẳn sẽ không, hoàng trưởng tử sẽ không có tâm tư khác.

Còn nữa, Vĩnh Tin Cung của Thần Phi tuy nàng ta không dò tay vào được, nhưng thật hư mấy ngày nay Trương Xương tìm hiểu được hẳn sẽ không sai.

Trương Xương nói, hoàng trưởng tử lén lút khóc trước mặt gã hai lần, đều là vì chịu ủy khuất ở Duyên Phương Điện. Thái độ không nóng không lạnh của Thần Phi khiến nó ngày càng lo lắng, nó thậm chí còn mê mang hỏi Trương Xương: "Có phải dì không cần ta nữa rồi không?"

Tất cả, thật sự không giống là giả.

Đức Phi hít một hơi thật sâu, tiếp tục gõ mõ.

Đốc đốc đốc đốc, âm thanh khiến người ta thư thái.

OoOoO

"Đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc..."

Ở trắc điện Duyên Phương Điện, tiếng gõ mõ vang lên liên tục, rất có tiết tấu, lại khiến lòng người không thể yên lặng.

Hạ Vân Tự quỳ trên đệm hương bồ nhắm mắt, cung mày nhíu chặt, lại bỗng cười lạnh một tiếng, theo tiếng cười nàng mở mắt ra, đạm mạc nhìn tượng Phật.

Mấy ngày trước, nàng đồng ý chủ ý của Ninh Nguyên.

Hôm nay Ninh Nguyên đi nói với Trương Xương, nói không thích nàng, nguyện ý xuống tay với Ninh Nghi, chỉ cần sau này có người chịu chiếu cố nó.

Nàng nhìn ra chí khí trong lòng Ninh Nguyên. Tuổi này của nó chẳng khác nào nghé con mới sinh không sợ cọp, chuyện như vậy đối với nó là kích thích.

Nhưng nàng có bao nhiêu lo lắng? Tuy rằng nàng đã tận lực âm thầm sắp xếp rất nhiều tai mắt, đảm bảo việc này sẽ không xảy ra sai lầm, nhưng nếu có "lỡ như" thì sao?

Mấy ngày nay, có bao nhiêu lần nàng muốn nói với Ninh Nguyên, đừng tiếp tục việc này nữa, dì sẽ xử lý tất cả.

Bởi vì chuyện như vậy tóm lại Ninh Nguyên cũng phải trải qua, trước mắt còn có nàng bao bọc nó, cho dù kết quả thua hết bàn cờ, nếu nàng chịu đánh cược tính mạng của mình, ít nhất cũng phải bảo đảm Ninh Nguyên bình an vô sự.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now