Phiên ngoại 4: Tỷ muội cùng trọng sinh (4)

1.4K 44 0
                                    

Giây phút ấy, Hạ Vân Tự ngơ ngác.

Muôn vàn suy đoán trước đó đều không khiến nàng chấn động bằng ánh mắt này. Tim nàng đập thình thịch, nỗi kích động và kinh hoàng cùng nhau tuôn trào khiến nhất thời không thể nói được lời nào.

May mà lúc này nàng vẫn còn nhỏ, Ninh Nguyên lại vừa ra đời nên tỷ tỷ chỉ chuyên tâm trêu thằng bé, không ai phát hiện ra sự khác thường không nàng.

Không lâu sau, cung nhân vào bẩm báo có mấy vị đại nhân vào cung cầu kiến, hoàng đế đành phải đi trước. Hạ Vân Chước nhìn theo rồi cũng khuyên mẫu thân mình đi nghỉ vì bà đã ở đây với nàng suốt mấy canh giờ, cũng nên đi nghỉ ngơi.

Điều này rất hợp ý Hạ Vân Tự, nàng đợi bà đi xa rồi nhìn Hạ Vân Chước: "Tỷ tỷ."

"Hửm?"

"Muội có chuyện muốn nói với tỷ." Nàng nói nhỏ.

Hạ Vân Chước hiểu ý nên bèn cho cung nhân lui ra, đợi khi cửa điện được đóng lại mới cười hỏi nàng: "Chuyện gì vậy? Sao mà trông bí ẩn thế?"

Hạ Vân Tự nghĩ ngợi một chút, vẫn chừa lại chút đường lui, từ tốn nói: "Tỷ thấy... nên đặt tên cho cháu là gì?"

Chuyện này thôi à?

Hạ Vân Chước ngẩn ra, đang định lên tiếng thì lại nghe nàng nói: "Ninh Nguyên nghe hay không?"

Lúc nói câu này, tim Hạ Vân Tự đập rất nhanh. Khi nói xong, nàng cảm thấy xung quanh cũng trở nên trầm mặc.

Nàng ngước đầu lên thì thấy tỷ tỷ đờ người ra đó. Thông qua khuôn mặt trắng bệch kia, dường như nàng có thể nhìn thấy tim tỷ ấy cũng đang đập rất nhanh.

Đúng vậy rồi.

Nàng hít sâu một hơi: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự..."

"A Tự..." Hạ Vân Chước nhìn nàng không chớp mắt, không ngừng lắc đầu: "A Tự, muội..."

Nhìn nhau một lát, Hạ Vân Tự bỗng òa khóc.

Cảm giác này là thế nào? Không chỉ là kích động khi trùng phùng mà còn có thêm sự hưng phấn ở trong ấy.

Bao năm nay, nàng vừa nghiến răng đòi lại công bằng cho tỷ tỷ vừa tiếc nuối vì tỷ tỷ không thể nhìn thấy kết cục sau cùng.

Nhưng bây giờ nàng đã biết, thì ra tỷ tỷ nhìn thấy tất cả.

Cho nên tỷ tỷ mới thay đổi cung nhân, học cách tranh sủng như nàng, thậm chí bắt đầu "chu đáo" chuẩn bị canh cho hoàng đế.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại bắt chước muội chứ!" Nàng vừa khóc vừa cười nói câu này, chính nàng cũng không biết sao mình lại nói vậy.

Qua làn nước mắt lờ mờ, nàng phát hiện tỷ tỷ cũng đang gạt lệ.

"Đừng khóc nữa." Hạ Vân Chước vừa lau nước mắt vừa dỗ dành nàng, đưa tay nắm tay nàng, cười to một tiếng: "Thật không ngờ."

Đúng vậy, ai mà ngờ được.

Tâm trạng của Hạ Vân Tự vô cùng rối ren. Nàng thút thít một lát rồi bèn lườm tỷ tỷ: "Tỷ đừng có làm chuyện giữa muội và Từ Minh Nghĩa thêm rối."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now