Chương 42: Hỗn loạn

1.9K 106 3
                                    

Có lẽ vì thị phi lần trước, hoàng đế nghe xong không có quá nhiều phản ứng, chỉ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Nước mắt đọng trên hàng mi, Thải Linh khụt khịt hai tiếng, mệt mỏi dập đầu: "Từ lúc nô tỳ dời tới bên cạnh Thuận Phi nương nương thai tương luôn bất ổn, thái y nói vì buồn bực mà thành tật, chính nô tỳ cũng cảm thấy như thế... Gần đây thường xuyên không khỏe, nô tỳ cho rằng do trời oi nóng bức gây ra, sau... Sau Sơn Trà bên cạnh nương nương nhắc nhở nô tỳ, nói thị phi trong cung rất nhiều, long tử càng dễ trở thành cái đinh trong mắt kẻ khác, trong lòng nô tỳ không khỏi..."

Thuận Phi nhíu mày: "Vậy ngươi phát hiện khác thường gì? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc với bổn cung."

Thải Linh nức nở, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thuận Phi: "Nô tỳ phát hiện điều gì bất thường, nương nương chẳng lẽ không biết sao?"

Thần sắc Thuận Phi nghiêm lại.

Hoàng đế cố ý vô tình nhìn nàng một cái, nàng làm như không nhìn thấy, tâm bình khí hòa mà nói chuyện với Thải Linh: "Ngày thường cho dù bổn cung luôn ở bên cạnh ngươi nhưng cũng khó tránh có chỗ không chu toàn, nếu ngươi đã cảm thấy có người muốn hại mình thì nên nói rõ với bổn cung, tội gì phải nhẫn nhịn để chính mình chịu thiệt!"

Biểu tình Thải Linh rét run, cúi đầu quỳ gối không nói một tiếng.

Hoàng đế vẫn chỉ lãnh đạm nhìn nàng ta: "Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi nói rõ đi!"

Thải Linh vẫn còn mang bộ dáng thương cảm, nhưng cũng không dám kéo dài đề tài, lần nữa dập đầu: "Nô tỳ nghĩ thức ăn là chỗ dễ bị động tay chân nhất nên đã lén tìm y nữ tới kiểm tra. Y nữ nói với nô tỳ trong thức ăn bị bỏ thêm thuốc, Hoàng Thượng có thể triệu nàng ấy tới hỏi chuyện."

Cung tần hoài thai sẽ có vài y nữ túc trực trong phòng chiếu cố. Hoàng đế đưa mắt nhìn, lập tức có một người bước ra trả lời: "Là nô tỳ kiểm tra. Trong đồ ăn của Linh Thải Nữ có bỏ thêm vài thứ, tuy rằng không làm hại tới long thai nhưng lại gây khó sinh, hậu sản dễ gặp nguy hiểm."

Thuận Phi lạnh giọng: "Chuyện như vậy sao không bẩm báo với bổn cung!"

Y nữ kia dập đầu: "Nô tỳ vốn muốn đi bẩm báo với nương nương, nhưng Linh Thải Nữ nói sẽ tự mình bẩm chuyện, sau nô tỳ có hỏi, Thải Nữ đã nói đã bẩm tấu với người, cho nên nô tỳ không còn nhắc tới."

Thuận Phi nhíu mày nhìn Thải Linh: "Ngươi nói đi!"

Thải Linh chỉ sợ hãi mà nhìn hoàng đế: "Đồ ăn, y phục, chỗ ở của nô tỳ đều do Thuận Phi nương nương chiếu ứng, xảy ra chuyện như vậy, địch ta khó phân biệt, nô tỳ nào dám bẩm báo với nương nương? Y nữ cũng đã nói không tổn thương tới long tự, nô tỳ cảm thấy mạng của mình không đáng tiền, có thể bảo vệ hài tử cũng coi như ổn thỏa... Không ngờ trời cao có mắt cho nô tỳ được sống, để nô tỳ được gặp thánh nhan, lúc này nô tỳ mới dám nói ra sự thật, cầu Hoàng Thượng tra xét!"

Tất cả chỉ diễn ra trong phòng, nhưng thanh âm của Thải Linh tuy yếu đuối nhưng kiên định, chúng phi tần bên ngoài ít nhiều cũng nghe thấy.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now