Chương 103: Lục thượng

1.2K 49 0
                                    

Ninh Nguyên nghĩ lại, thẳng thắn thành khẩn đáp: "Có gặp mấy lần, không quá thân." Nó lại nghi hoặc hỏi, "Sao thế?"

Hạ Vân Tự giống như không để ý câu hỏi của nó, gắp cho nó cá viên, lại hỏi: "Con cảm thấy nàng thấy thế nào?"

"..." Ninh Nguyên cau mày nghiêm túc suy nghĩ, chỉ có thể nói, "Con chỉ thấy nàng ấy xinh đẹp, còn biết đọc sách."

Như vậy xem ra thật sự không thân.

Hạ Vân Tự thở phào, lúc này mới cười nói: "Không có gì, dì tùy tiện hỏi thôi. Lát nữa dì sẽ sai người thưởng nàng ấy mấy món điểm tâm, con yên tâm đi."

Ninh Nguyên mỉm cười, không nói gì thêm, tiếp tục dùng bữa. Ăn com xong nó liền về phòng, Hạ Vân Tự không hề lừa nó, thật sự sai người chuẩn bị vài món Tĩnh Song thích ăn đưa qua, còn đặc biệt truyền Tố Thần tới.

Tố Thần sau khi theo nàng tiến cung liền phụng lệnh dạy Tĩnh Song đọc sách và cầm kỳ thư họa, nàng rất có kiên nhẫn với hài tử, Tĩnh Song có thể học được bao nhiêu ít nhiều đều nhờ nang ấy.

Vì việc này, Hạ Vân Tự đã tìm cho nàng ấy một mối hôn sự tốt, chờ đến khi Tĩnh Song lộ mặt nàng ấy liền có thể thành công thoát lui, gả vào chỗ tốt.

Nhưng tiền đề là không thể dạy Tĩnh Song uổng phí.

Hạ Vân Tự trực tiếp nói: "Tĩnh Song đã lớn, không thể ngày nào cũng ở trong phòng, có ra ngoài hay không không quan trọng, nhưng ngươi chú ý nhiều một chút, đừng để nó và hoàng trưởng tử thường xuyên gặp mặt."

Tô Thần đang khom lưng đứng trước mặt nàng, nghe vậy liền cứng đờ: "Hoàng trưởng tử..." Nói tới đây, nàng ấy như tỉnh ngộ, ngước mắt nhìn Hạ Vân Tự, "Nương nương là sợ..."

Hạ Vân Tự gật đầu, thản nhiên nhấp ngụm trà; "Năm nay hoàng trưởng tử mười một tuổi, Tĩnh Song cũng đã mười tuổi. Tuổi này tuy còn nhỏ, nhưng tình đầu sơ khai chỉ là chuyện chớp mắt, đừng để cành mẹ đẻ cành con."

Tố Thần vội hành lễ: "Vâng, là nô tỳ sai sót, vẫn coi nàng ấy như tiểu hài tử. Nương nương yên tâm, ngày sau nô tỳ nhất định sẽ chú ý nhiều một chút."

Hạ Vân Từ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, không nhắc tới việc này nữa, chỉ nói năm sau chọn người dạy Tĩnh Song tập múa, trước mắt tìm lão sư thích hợp trong nhóm vũ cơ.

Giao đãi thỏa đáng, Tố Thần liền cáo lui. Hạ Vân Tự dựa vào giường La Hán, tính toán đến bật cười một tiếng.

Bàn tính này của nàng... Tính thật xa, xa đến khiến nàng thỉnh thoảng khi nhớ lại đều không nhịn được mà thở dài.

Nhưng bàn tính này nàng không thể không đánh, tại thời khắc quyết định tiến cung, lòng nàng liền căng thẳng, mỗi một khắc trong lòng đều có một giọng nói luôn nhắc nhở nàng phải đi đến cuối cùng.

Như thế, nàng sao có thể không luôn nghĩ tới việc này?

Cho nên thời điểm mới gặp Tĩnh Song, hai mắt nàng mới có thể sáng lên. Khi đó Tĩnh Song chỉ có bốn tuổi, lại mặc áo vải thô của tiểu cung nữ cấp thấp, còn bị đánh tới nước mắt đầy mặt.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now