Chương 134: Hoảng hốt

1K 47 0
                                    

Cả đêm đứng ngắm mưa không khỏi làm người ta dễ cảm lạnh, Hạ Vân Tự nhất thời cảm thấy thẫn thờ, thở một hơi thật dài rồi mới cất bước ra ngoài nghênh đón.

"Hoàng Thượng vạn an." Nàng vừa nhún người hành lễ.

Hắn nắm lấy tay nàng: "Quách thị đã khai ra mọi chuyện." Sau đó phát hiện tay nàng lạnh đến đáng sợ thì quan sát khí sắc của nàng rồi nhíu mày bảo: "Sao sắc mặt lại kém thế này?"

Vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo nàng vào phòng.

Hạ Vân Tự đáp.

Đứng cả đêm ngoài hành lang nàng không cảm thấy gì, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Bây giờ hoàn hồn lại, đi được vài bước thì cảm giác mệt mỏi bỗng ập tới, khiến nàng không còn sức mà nói chuyện.

Vào trong điện, cảm giác ấm áp vây quanh. Nàng cùng hắn ngồi xuống, nghỉ một lát mới lấy lại tinh thần.

Nàng hít một hơi, nhìn hắn một chút, "Sao Hoàng Thượng lại đến đây giờ này?"

Hắn cũng nhìn nàng: "Nàng làm sao thế?"

Nàng sửng sốt, lúc ấy mới chậm chạp phản ứng lại là lúc vào đây hắn có nói gì đó nên bèn mượn cớ luôn: "À... Tối qua thần thiếp gặp Quách thị, nghe nàng ta nói vài chuyện nên không ngủ được, ở ngoài hiên một lát nên có lẽ là bị cảm rồi."

"Nàng biết rồi à?" Hắn hơi ngẩn ra, sau đó thở dài và rút từ trong tay áo ra một bức thư, đặt lên bàn rồi đặt về phía nàng, "Trẫm thật sự không ngờ nàng ta cũng nhúng tay vào chuyệnHoàng Hậu."

"Biết người biết mặt không biết lòng mà." Hạ Vân Tự nhìn xuống đất nói. Im lặng một lát, nàng hỏi: "Hoàng Thượng tính xử lý thế nào?"

Hoàng đế trầm ngâm giây lát, "Nàng ta tự vẫn rồi."

Hạ Vân Tự không nói chuyện. Thật ra tối qua lúc gặp Quách thị nàng đã nhận ra nàng ta sẽ tự sát sau khi nàng ra về.

Hắn lại nói tiếp: "Nhưng trẫm sẽ hạ chỉ xét nhà, phế bỏ tước vị." Nói xong hắn bật ra tiếng cười lạnh, "Đối xử rộng rãi với hoàng tộc triều trước, đó vốn là do Thái Tổ hoàng đế nhân từ, không ngờ bọn họ lại có dã tâm lang sói đến vậy."

Nói xong, không nhận được hồi đáp, hắn định thần nhìn lại rồi sau mày, "A Tự?"

"Vâng?" Nàng nhìn sang.

Hắn tỏ vẻ quan tâm: "Trông tinh thần nàng không được tốt, trẫm truyền thái y đến nhé, nàng nằm xuống nghỉ chút đi."

Nàng gật đầu, nghe lời leo lên giường nghỉ.

Thể xác và tinh thần của nàng đều đã quá rã rời. Đứng lâu làm nàng mệt mỏi, có lẽ còn bị cảm lạnh nên nghe câu nào cũng phải đợi một lúc mới phản ứng lại được.

Hơn nữa nhất thời nàng cũng không biết nên đối diện với hắn thế nào. Cứ đi ngủ một lát, không cần phải nói chuyện với hắn cũng là cách hay.

Hạ Vân Tự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng. Thái y ở sát bên nói chuyện, dường như nàng nghe được nhưng không nhớ được câu nào.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now