Chương 113: Vẽ tranh

970 47 1
                                    

Hắn hỏi, nàng chỉ trả lời một nửa. Kẻ khác chắc chắn không dám bất kính với hắn như vậy, nhưng trải qua mấy lần, việc này sớm đã trở thành điều khiến cả hai cảm thấy hứng thú, hắn không giận, chỉ cười nhìn bộ dáng thần thần bí bí của nàng.

Đến Tử Thần Điện, nàng vẫy tay cho cung nhân lui xuống, tươi cười ôm lấy cổ hắn.

Hắn thuận tay giữ chặt nàng, ý cười trong đáy mắt càng sâu: "Rốt cuộc muốn làm gì hả?"

"Hoàng Thượng cùng vẽ tranh với thần thiếp được không?"

Hắn chỉ cười: "Biết ngay nàng mưu ma quỷ chước."

"Được hay không!" Miệng lưỡi càng thêm yêu kiều, nàng ôm lấy cánh tay hắn, như con mèo nhỏ cọ tới cọ lui làm nũng, "Đợi khi thần thiếp trăm tuổi có thể chôn cùng bức họa đó."

Hắn giật mình, ánh mắt tàn khốc đi vài phần: "Tuổi còn trẻ, nói bậy gì thế hả?"

Nàng lại không sợ, vẫn ôm hắn như vậy, đôi mắt như hồ nước mùa thu: "Sao lại là nói bậy?" Có thể hợp táng cùng Hoàng Thượng chỉ có tỷ tỷ, thần thiếp cao hứng vì tỷ tỷ và Hoàng Thượng có thể làm bạn ngàn năm, nhưng ngẫm lại bản thân lại sợ cô độc."

Ủy khuất cùng thê lương xen lẫn khiến người ta phải mềm lòng.

Hắn trầm mặc một lát: "Trong đế lăng cũng không phải chỉ có mỗi mình Hoàng Hậu có thể hợp táng."

Nàng làm bộ ngẩn ra.

"Có nàng ở bên tỷ tỷ mình, hẳn nàng ấy cũng rất cao hứng."

"Thật sự có thể sao?" Nàng đương nhiên biết hắn có ý gì, lộ vẻ vui mừng khôn xiết.

Hắn trịnh trọng gật đầu, tình ý bền lâu.

Ngoài mặt cảm kích, trong lòng Hạ Vân Tự lại bật cười từng tiếng, giống như thật sự là một tiểu yêu tinh trêu đùa nhân gian, trêu đùa tình cảm của hắn, nhìn bộ dáng này của hắn chỉ cảm thấy âm mưu của mình đã được thực hiện.

Ý hắn là sẽ thành toàn cho nàng sao? Hay rằng đang mừng thầm, cảm thấy sau khi qua đời bản thân có thể hợp táng với hai vị giai nhân cũng là một loại vui sướng?

Si tâm vọng tưởng!

Nàng cứ tươi cười như thế cùng hắn vào tẩm điện, từng người ra sau bình phong thay ra lễ phục long trọng, mặc vào thường phục nhẹ nhàng mát mẻ.

Xiêm y của nữ tử khá phức tạp, lúc nàng đi ra hắn đã xong xuôi mọi thứ, còn đưa cho nàng chén ô mai ướp lạnh: "Uống đi."

Nàng nhấp một ngụm, chua ngọt mất lạnh qua yết hầu đi vào bụng khiến người ta thần thanh khí sảng.

Hắn ở bên cười hỏi: "Nàng rốt cuộc muốn vẽ thế nào?"

Nàng chớp mắt: "Để thần thiếp nghĩ lại đã, đương nhiên phải đẹp, còn có tình nghĩa mới được."

Đêm đó, nàng ngủ lại Tử Thần Điện. Hôm sau, khi hắn hạ triều, liền thấy nàng từ trong phòng chạy ra đón hắn, kéo hắn ra ngoài.

Hắn không nhịn được mà cười, trở tay giữ chặt nàng: "Đi đâu?"

"Thần thiếp đã nghĩ ra phải vẽ tranh thế nào rồi!" Nàng quay đầu nói, "Hoàng Thượng mau truyền họa sư đi!"

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum