Chương 97: Hai bên

1K 45 1
                                    

Ninh Nguyên đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng nửa ngày mới tỉnh táo lại: "Con cưỡi ngựa té ngã?"

Hạ Vân Tự gật đầu: "Đúng vậy, may mà không trở ngại. Con có chỗ nào không khỏe? Thái y chỉ có thể khám bên ngoài."

Ninh Nguyên lắc đầu, chỉ nói sau đầu đau, những chỗ khác không quan trọng.

Cửa tẩm điện không đóng, mọi lời nói hành động, hoàng đế xem tấu chương bên ngoài cũng nghe thấy, liền trực tiếp dẫn thái y vào tẩm điện.

Mấy hài tử ở bên mép giường nhìn thấy, người hiểu chuyện đều không hẹn mà cùng hành lễ, những đứa nhỏ hơn chỉ gọi một tiếng "Phụ hoàng". Ninh Nguyên cũng ngồi dậy, nhưng mới ngồi lên lại choáng váng một trận, cảm giác buồn nôn cuồn cuộn dâng trào.

Nó đột nhiên che miệng, vẻ mặt muốn nôn không thể nhìn được.

Hạ Vân Tự cả kinh, vội tiến lên vỗ lưng giúp nó thuận khí. Hoàng đế phản ứng mau lẹ hơn, lập tức liếc nhìn cung nhân, ý bảo bọn họ lấy thau đồng tới cho Ninh Nguyên.

Bản thân cũng đi lên, ngồi ở mép giường nhẹ giọng: "Nếu muốn nôn thì cứ nôn ra là được, đừng chịu đựng."

Thái y nói Ninh Nguyên té ngã lần này đầu khó tránh sẽ bị thương, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng vẫn cần thời gian khôi phục, choáng váng, buồn nôn, thỉnh thoảng co rút chi đều là triệu chứng bình thường, từ từ sẽ hết.

Có điều Ninh Nguyên vẫn nhịn được, giây lát, nó buông tay che miệng, lắc đầu: "Nhi thần không sao." Nói rồi nó nhìn Hạ Vân Tự, nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Hạ Vân Tự nhìn ra, cũng không vội hỏi, chờ hoàng đế và các vị hoàng tử công chúa khác đều rời đi, nàng mới mượn cơ hội muốn thay y phục cho Ninh Nguyên mà đóng cửa lại, tới gần hỏi: "Con có chuyện muốn nói?"

Ninh Nguyên gật đầu, bộ dáng đùa giỡn với huynh đệ tỷ muội khi nãy đã không còn, sắc mặt trở nên nghiêm túc, mơ hồ để lộ chút sợ hãi: "Dì... Con không tự té ngã."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Dì biết."

Hai mắt nó sáng lên, vội hỏi: "Vậy dì nói xem... Hoạn quan kia cố ý sao?"

Hạ Vân Tự rơi vào trầm mặc: "Tạm thời còn chưa biết."

Ninh Nguyên cúi đầu, trầm giọng: "Nếu cố ý, con cảm thấy..." Hắn theo bản năng quan sát sắc mặt nàng, "Con cảm thấy là Yến Tu Dung."

Hạ Vân Tự không tự chủ mà vội che miệng nó lại, quay đầu nhìn ra cửa điện, mới hỏi: "Tại sao?"

Ninh Nguyên cắn môi: "Con cảm thấy Nhị đệ ghét con như vậy, nàng ta không thể không có liên quan."

"Sao con lại nghĩ vậy?"

"Là nàng ta dạy Nhị đệ phải vượt qua con." Càng nói nó càng nhíu mày, gương mặt trẻ con tràn ngập u sầu, "Con cùng Nhị đệ và Tam đệ đọc sách ở Thượng Thư Phòng, Thượng Thư Phòng rất gần chỗ của Yến Tu Dung, thỉnh thoảng nàng ta sẽ tới đưa điểm tâm cho Nhị đệ... Trong lúc vô tình con nghe nàng ta ở chỗ hẻo lánh cổ vũ Nhị đệ nhất định phải tiến lên, nói chỉ khi đệ ấy có tiền đồ, đệ ấy mới không có lỗi với mẫu phi đã mất ở trên trời, đệ ấy phải khiến cả hoàng cung nhìn thấy mình không kém hơn bất cứ hoàng tử nào."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now