Chương 152: Bồi bổ

837 40 0
                                    

Trời nóng dần lên nhưng vì tuyển tú nên không ai có thể đến hành cung tránh nóng.

Tiểu Đào đã gần hai tuổi, biết không ít chuyện, cảm thấy nóng nực bực bội liền mếu máo nhoài vào lòng Hạ Vân Tự khóc.

"Ngoan nào." Hạ Vân Tự ôm hài tử, dỗ dành: "Mẫu phi dẫn con đi tìm các ca ca chơi được không? Hôm qua đại ca còn sai người đến bảo là nhớ con nhưng Đông Cung quá nhiều việc, nhất thời không qua đây được."

Tiểu Đào lắc đầu, thút thít: "Nóng!"

Hạ Vân Tự nghĩ ngợi rồi lại nói: "Vậy mẫu phi dẫn con ra hồ chèo thuyền nhé? Trên hồ không quá nóng."

Tiểu Đào miễn cưỡng gật đầu. Hạ Vân Tự bật cười, bế con gái lên, tạm gác thánh chỉ trong tay mình lại.

Thánh chỉ đó không phải là ý chỉ chính thức được hạ đến cho nàng mà chỉ là bản sao mà thôi, mang qua để phi tần quản lý hậu cung như nàng nắm tình hình.

Hoàng đế hạ chỉ cho một vị mỹ nhân họ Hứa xuất cung tu hành.

Thánh chỉ không nói rõ nguyên nhân nhưng cố gặng hỏi, Hứa Mỹ Nhân tỏ ra rất oan ức, mới sáng sớm liền đến khóc lóc với Hạ Vân Tự: "Thần thiếp chẳng làm gì sai... Chỉ cảm thấy Hoàng Thượng bận rộn chính sự, xin người phải cố gắng an dưỡng, đừng để mệt mỏi quá, vậy mà không biết sao Hoàng Thượng lại tức giận."

Hạ Vân Tự nghe mà thấy sảng khoái cả ngươi. hoàng đế đúng là càng ngày càng nhạy cảm với chuyện này, cũng càng trở nên vui giận bất thường.

Nhưng ngoài mặt nàng chỉ an ủi Hứa Mỹ Nhân: "Đừng quá đau khổ, Hoàng Thượng đang giận, bảo muội đi tu thì cứ đi. Đợi người nguôi giận rồi bản cung sẽ lên tiếng để muội trở về."

Hứa Mỹ Nhân không ngừng cảm tạ, thút thít vài tiếng rồi ép giọng thật khẽ: "...Quý Phi nương nương đừng trách thần thiếp lắm mồm, thần thiếp thật sự muốn... muốn Hoàng Thượng bồi dưỡng thân thể." Nói xong thì lộ ra vẻ chần chừ, do dự: "Thần thiếp thầm cảm nhận được gần đây sức của Hoàng Thượng... không còn được như trước nữa."

Chân mày Hạ Vân Tự khẽ nhúc nhích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thong thả: "Trời nóng quá, đừng nói Hoàng Thượng bận trăm cong nghìn việc, ngay cả bản cung cũng thường cảm thấy uể oải, muội không cần phải lo lắng."

"Vâng." Hứa Mỹ Nhân gật đầu.

Hạ Vân Tự khẽ mỉm cười: "Được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện tu hành bản cung sẽ sắp xếp cho muội, không để muội chịu khổ đâu"

"Tạ nương nương..." Hứa Mỹ Nhân lại cảm ơn rồi thi lễ cáo lui, không dám làm phiền lâu.

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn nàng ta đi xa, cơn hả hê trong lòng ngày càng dâng trào, cuối cùng bật thành một tiếng cười.

Hứa Mỹ Nhân đã nhận ra, vậy chắc các phi tần khác cũng nhận thấy điều gì rồi nhỉ?

Cuối cùng chuyện đã từng bước thành công như nàng mong muốn. Một lời nói, thái độ của họ thôi đã khiến hắn cảm thấy không thoải mái rồi chứ nói chi là khi họ đã nhận ra.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now