Chương 111: Nói rõ ngọn ngành

986 46 0
                                    

Nhờ vậy mà mấy ngày liên tiếp, những bức tranh này đều được treo trong phòng. Khi bọn họ cùng dùng bữa có thể nhìn thấy, ngồi trò chuyện cũng có thể nhìn thấy. Ban đầu Hạ Vân Tự còn có hứng thú hỏi hắn ai đẹp, hoặc là họa sĩ nào vẽ tốt hơn, nhưng thời gian lâu rồi, đương nhiên sẽ không còn hứng thú.

Lại qua mấy ngày, hắn bắt đầu cảm thấy mấy bức tranh này không vừa mắt. Đêm nay, sau khi hai người điên loan đảo phượng cả người đầy mồ hôi, hắn đứng dậy ra sau bình phong thay y phục, lúc trở về cau mày nói: "Vẫn là lấy mấy bức tranh kia xuống đi."

"Tranh?" Hạ Vân Tự lười biếng dựa ở đầu giường, phải mất một lúc mới biết hắn đang nói tranh gì, cười hỏi, "Sao thế? Khó coi sao?"

"... Đẹp." Hoàng đế cười khổ lắc đầu, "Nhưng tranh lại quá sinh động, mỗi lần trẫm đi qua đều giật mình, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vậy."

Nghĩ lại bọn họ vừa điên đảo trên giường cũng bị ba bức tranh này "nhìn chằm chằm", còn biết mỹ nhân trong tranh đều là người sống, sau này còn có khả năng tiến cung... Đúng là càng nghĩ càng không thoải mái.

Nàng vui vẻ đồng ý: "Thôi được, vậy ngày mai thần thiếp sai người tháo tranh xuống."

Hắn chán ghét mấy bức tranh này, đối với nàng mà nói đã đủ rồi.

Điều nàng muốn chính là như vậy.

Để đề phòng Đức Phi, nàng muốn khuyên hắn tự mình đi điện tuyển, nhưng không thể để hẳn ở điện tuyển kinh diễm trước mỹ nhân nào.

Cảm giác "kinh diễm" này thường là khi lần đầu gặp mặt cảm thấy ngoài sức tưởng tượng mới có. Sớm đã xem tranh, trong lòng đại khái cũng có chút ấn tưởng, tới lúc đó còn kinh diễm được sao?

Như thế, hắn sẽ không đến mức nhìn đối phương đến không dời mắt được.

Hắn không làm ra chuyện như vậy, đối với nàng mới là hữu ích chân chính

OoOoO

Không ngoài dự đoán, đợi nhóm tú nữ vào Dục Tú Cung bắt đầu học quy củ, Đức Phi liền có hành động. Hôm nay là ban thưởng, hôm sau là sai đại cung nữ của mình tới chiếu cố, rõ ràng để bụng hơn đợt trước rất nhiều.

Động tĩnh này cũng không cần phải che giấu, Đức Phi thân là phi tần địa vị cao làm việc công bằng, Hạ Vân Tự cũng là phi tần có địa vị nên hỏi thăm vô cùng nhẹ nhàng.

Vì thế rất nhanh nàng đã nhận được tin, người trong ba bức tranh nàng chọn đều được Đức Phi yêu thích.

"Nàng ta đúng là quá lo lắng." Hạ Vân Tự khẽ cười, lại nhìn Oanh Thời đứng cạnh, "Các ngươi cũng thật có mắt nhìn, tranh chọn được một chút cũng không kém."

Oanh Thơi cười đáp: "Muốn chọn cái đẹp có gì khó? Ba vị mỹ nhân kia thật sự nổi trội."

Đúng vậy, rất đẹp mắt.

Hạ Vân Tự ngước mắt nhìn vách tường đối diện.

Nơi đó đã thay lại bằng tranh sơn thủy, không phải bức lúc trước, là tranh sau khi muốn đổi hoàng đế đặc biệt sai người vẽ mới, bút pháp vô cùng tinh diệu.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ