Chương 43: Đâm bị thương

1.8K 98 3
                                    

Thải Linh co rúm người, theo bản năng muốn tránh đi, lại bị nắm tóc tới không thể động đậy.

Hạ Vân Tự lạnh lùng nhìn nàng ta, đem lệ khí trong mắt nàng ta bức lui một phần, dần dần sinh ra sợ hãi, lúc này mới buông nàng ta ra.

Khí thế của Thải Linh đã thấp xuống, cúi đầu, nhất thời trầm mặc.

Hạ Vân Tự thong thả ngồi xuống: "Ta hỏi ngươi, ngươi nói Nghi Quý Cơ và Sơn Trà thu mua, là sự thật?"

"Đương nhiên là thật!" Thải Linh to tiếng, "Nếu ta có nửa câu giả dối, thiên lôi đánh chết!"

Hạ Vân Tự cười nhạt: "Ngươi cũng sắp chết rồi, không cần thề thốt như vậy!"

Thải Linh oán hận nghiến răng, nghe nàng thản nhiên nói: "Tìm Hàm Ngọc có chuyện gì, nói đi."

Thải Linh sửng sốt, dường như lúc này mới nhớ bản thân vốn muốn gặp Hàm Ngọc.

Ánh mắt dời qua chỗ Hàm Ngọc, Thải Linh mỉm cười, điên khùng lại quỷ quyệt.

"Ha ha ha..." Ả ta cười rộ lên, giọng nói khàn khàn, giống như quỷ âm từ địa ngục bò lên muốn đoạt mạng người, "Ha ha ha... Hàm Ngọc! Hảo tỷ muội của ta!"

Hàm Ngọc không khỏi sợ hãi, nhanh chóng định thần: "Có chuyện gì? Nói thẳng đi!"

Thải Linh dừng cười, chỉ có ánh mắt để lộ hận ý lạnh lẽo: "Ngươi! Hôm nay ngươi phải chết ở đây! Cùng ta chết ở đây!"

Hàm Ngọc lãnh đạm nhìn ả ta: "Ngươi điên rồi."

"Đúng thế, ta điên rồi!" Thải Linh rống to, "Từ lúc gặp ngươi là ta đã điên rồi! Việc hôm nay không phải do ngươi làm chủ, ngươi không chết ở chỗ này, sau khi chết ta nhất định sẽ hóa thành quỷ lệ mang Tam hoàng tử đi, Hoàng Thượng sẽ không vì ngươi mà đánh cược tính mạng của nó!"

Chuyện đã tới nước này còn nói như vậy, đúng là hồ đồ!

Hạ Vân Tự khịt mũi coi thường, nghiêng đầu nhìn Hàm Ngọc, Hàm Ngọc vẫn chỉ lạnh lùng an tĩnh đứng đó nhìn Thải Linh.

Thải Linh lại cười rộ lên, so với vừa rồi càng quỷ dị, trong mắt hàm chứa tà ý vô tận: "Hoàng Thượng sẽ cho ngươi đi theo ta, hảo tỷ muội của ta à... Lúc sống ta không có mạng tốt như vậy, đành phải mời ngươi theo ta cùng xuống hoàng tuyền!"

Ả rốt cuộc cũng nói ra nguyên nhân, ngữ khí nghe qua vô cùng vui sướng.

"Chưa từng có ai thật lòng đối đãi với ta! Chiêu Phi coi ta như quân cờ, Thuận Phi chẳng qua chỉ muốn hài tử trong bụng ta! Ngươi dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì hả! Ha ha ha... Nhưng ông trời tóm lại vẫn sẽ công bằng! Chúng ta trăm sông đổ về một biển! Cuối cùng sẽ cùng chết với nhau!"

Hàm Ngọc thầm than một tiếng.

Hạ Vân Tự chỉ cảm thấy thật buồn cười. Nàng không định tốn nhiều miệng lưỡi với người này, nhìn nhìn một chút liền đứng dậy.

Thải Linh uy hiếp hoàn toàn không nhận được đáp lại trong dự đoán, nhịn không được mà cáu giận: "Ngươi làm gì!"

Hạ Vân Tự mở ngăn kéo bên trái trong tủ, không tìm được đồ mình muốn.

Khép lại, lại mở cái tiếp theo.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now