Chương 86: Tin đồn

1K 53 0
                                    

Oanh Thời không nghĩ nhiều, chỉ cười nói: "Thì ra không phải Lục điện hạ của chúng ta. Vẫn là người làm mẫu thân như nương nương thân thuộc với tiếng khóc của hài tử, nô tỳ nghe thật sự không phân biệt được."

Qua hồi lâu vẫn không thấy Hạ Vân Tự nói gì, Oanh Thời ngây ra, tập trung nhìn vào, Hạ Vân Tự đang nhíu mày, hình như đang cân nhắc gì đó.

Chợt nàng lại cất bước tiếp tục đi vào trong phòng, hỏi nhũ mẫu: "Khi nãy có bế Ninh Nghi ra ngoài sao?"

Nhũ mẫu đáp: "Buổi chiều có bế điện hạ ra ngoài hít thở, sau khi điện hạ trở về ngủ rất ngon, nên không cần ra ngoài nữa."

Hạ Vân Tự im lặng. Nàng không phải không tin nhũ mẫu, chỉ là tiếng khóc vừa rồi thật sự quá kỳ lạ, cần phải làm rõ mới yên tâm được.

Nàng về tẩm điện trước, sau đó sai người gọi Ninh Nguyên tới, hỏi Ninh Nguyên: "Đệ đệ ở cách vách phòng con, khi nãy con có nghe thấy động tĩnh gì không?"

Ninh Nguyên khó hiểu: "Động tĩnh?"

Hạ Vân Tự liền hỏi: "Nhũ mẫu có từng bế Ninh Nghi ra ngoài không?"

Ninh Nguyên lập tức trả lời: "Không có. Hôm nay công khóa của con nhiều, từ Thượng Thư Phòng trở về chỉ mới một khắc, con qua xem Ninh Nghi trước, ở trong phòng đệ ấy một lúc, đệ ấy vẫn luôn ngủ. Con mới về phòng không lâu thì người đã về." Dứt lời, sắc mặt nó trở nên căng thẳng, "Có gì không ổn sao?"

Hạ Vân Tự lắc đầu: "Không có gì." Bình tĩnh suy nghĩ một chút, nàng dặn dò, "Gần đây con nhớ cẩn thận, ở bên ngoài nếu có đụng phải thứ gì khác thường thì cũng đừng một mình tùy tiện đi xem, luôn mang theo nhiều cung nhân, nhớ chưa?"

"Việc này con biết." Ninh Nguyên gật đầu.

Việc này nó luôn biết, khi nó còn rất nhỏ, Trang Phi đã uyển chuyển nói nó biết sự hiểm ác trong cung. Cho nên mỗi khi ra ngoài nó không bao giờ đi một mình, ít nhất cũng có hai hoạn quan đi theo, đề phòng xảy ra chuyện.

Việc này tạm thời buông xuống, hai ngày sau, Hạ Vân Tự cùng Hàm Ngọc tới chỗ Chu Diệu, khi trở về sắc trời đã bắt đầu tối, cũng nghe tiếng khóc nỉ non.

Hàm Ngọc không giống Oanh Thời ở Duyên Phương Điện đã nghe quen tiếng khóc của hài tử, chỉ cảm thấy dưới bầu trời đen kịt, hoàng cung trống rỗng lại nghe thấy tiếng khóc thật sự đáng sợ, nàng theo bản năng duỗi tay bảo vệ Hạ Vân Tự: "Nương nương..."

Hạ Vân Tự dừng bước lắng tai nghe, giống hệt tiếng khóc hôm trước.

Âm thanh thì giống, nhưng phương hướng lại khác, không phải đến từ cung thất bỏ trống, mà từ cuối đường đến cung điện.

Vĩnh Tin Cung cách đó không xa, cuối bên kia là Ngự Hoa Viên, hồ Thái Dịch cũng ở nơi đó.

Hạ Vân Tự thầm cân nhắc, phân phó Tiểu Lộc Tử: "Dẫn vài người đi xem."

Tiểu Lộc Tử nhận lệnh, vung tay áo, lập tức dẫn vài người đi về phía trước. Hạ Vân Tự vẫn về Vĩnh Tin Cung trước, sai người bế Ninh Nghi tới, vừa dỗ Ninh Nghi vừa lặng lẽ chờ, rất nhanh Tiểu Lộc Tử đã trở về bẩm báo: "Nương nương, không phát hiện kẻ khả nghi."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα