Chương 133: Sự thật

1K 48 3
                                    

"Ngươi tưởng mình có thể thắng mãi được sao?" Quách thị bật cười, tiếng cười lạnh lẽo, mang theo căm hận, "Ta đợi xem ngươi tranh đấu ngày này qua ngày khác, sớm muộn cũng chết không toàn thây."

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Ngươi nói Hiền Phi à?"

Quách thị chỉ cười mà không đáp.

Nàng lắc đầu: "Âm thầm xúi giục Hiền Phi giữ Lâm thị lại rồi mượn tay Hiền Phi nhét Lâm thị đến chỗ ta, ngươi làm kín kẽ lắm. Nhưng đáng tiếc, ta không tin ngươi nửa chữ, cũng không bao giờ nghi ngờ tỷ ấy."

Đã nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Nếu nàng không tin Hiền Phi thì ngay từ đầu đã không kề vai sát cánh chiến đấu với nàng ấy.

Hơn nữa, mấy năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, chuyện nào Hiền Phi cũng biết rất rõ. Nếu Hiền Phi muốn hại nàng, chỉ cần tiết lộ cho hoàng đế một chuyện là nàng đã đủ phiền toái.

Trong mắt Quách thị lộ rõ thất vọng, nhưng cũng chỉ trong tích tắc, vẻ thất vọng kia lập tức bị xua tan.

"Hiền Phi thế nào, ta không quan tâm!" Nàng ta chậc lưỡi, "Hiền Phi chỉ là một con chó Hạ gia các người nuôi, không đáng để bản cung hao tâm tổn sức."

"Thế à?" Hạ Vân Tự đứng dậy, không muốn ở đây nghe nàng ta đắc ý nên bèn xoay người đi ra ngoài, "Đức Phi tỷ tỷ còn diệu kế gì nữa sao? Vậy chúng ta cứ chờ xem."

Từ khi bị phế, Quách thị liền dọn khỏi Kính Hiền Điện, tạm thời ở tại một khu nhà nhỏ trong Vĩnh Minh Cung. Phòng ngủ không lớn lắm, Hạ Vân Tự vừa đi vừa nói là đã ra đến cửa.

Quách thị bỗng đứng bật dậy, "Ngươi không thắng được đâu. Cả đời này ngươi cũng sẽ không thắng được!"

Hạ Vân Tự không hề dừng bước.

"Ha ha ha... ha ha..." Quách thị bật lên tiếng cười sảng khoái rồi đột nhiên im bặt, giọng lập tức trở nên tàn độc, "Ngươi tưởng mình lợi hại lắm à, ngươi nghĩ mình có tư cách đắc ý sao? Nếu thật sự muốn báo thù cho tỷ tỷ mình... Ngươi đi giết vua đi! Ngươi đi giết vua đi!"

Hạ Vân Tự lẳng lặng hít sâu một hơi rồi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cách đó vài thước.

"Ta còn tưởng là chuyện gì!" Nàng cười hờ hững, "Tỷ tỷ ta chết một phần cũng là do sự dung túng của Hoàng Thượng, chuyện ấy ta đã biết ngay từ đầu. Ta và ngài ấy ngày tháng còn dài, sớm muộn gì món nợ này cũng phải tính. Về phần ngươi..."Đi tạ tội với tỷ tỷ ta trước đi. Kịch hay sau này, ngươi không cần quan tâm."

 "Dung túng? Quả nhiên ngươi cho rằng Hoàng Thượng chỉ dung túng? Ha ha ha... Hạ tứ tiểu thư à..." Quách thị lắc đầu đầy ẩn ý, "Đáng thương... Thật là đáng thương... cứ thế mà mù quáng nhảy vào ván cờ không có đường lui này."

Suy nghĩ của Hạ Vân Tự dần rối loạn. Nàng nhìn đám cung nhân đứng đợi ở ngoài, đóng cửa phòng lại: "Ngươi nói rõ xem!"

Quách thị vẫn cười như vậy. Khoái trá, nham hiểm, lại thêm vẻ dò xét, "Cần gì phải thế?"

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không truy đến cùng. Bởi vì ngươi hỏi thế chỉ khiến bại tướng dưới tay ngươi như ta càng vui vẻ."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now