Chương 61: Hài tử

1.5K 61 6
                                    

Trong Vạn An Cung, mặc kệ cung nhân khuyên nhủ nhiều lần, hoàng trưởng tử tuy rằng ngáp dài liên miên nhưng vẫn không chịu ngủ.

Nó cảm thấy dì nhất định sẽ đến.

Nhất định sẽ đến...

Trong lòng nó kỳ thật có chút không tin.

Vừa rồi ở cung yến dì ngồi canh phụ hoàng, im bặt không nhắc đến chuyên mừng tuổi, nó hỏi trước cũng không tốt, nhưng nó cảm thấy dì sẽ không quên.

Tuy rằng thời gian dì tiến cung ở bên nó không dài, nhưng việc hứa với nó dì chưa quên việc nào.

Dì hứa nó đọc thuộc bài thơ nào đó sẽ cho nó ăn điểm tâm, đợi nó hoàn thành nhất định sẽ cho nó ăn; hứa với nó luyện chữ tốt sẽ bảo hoan quan xuất cung mua mấy món đồ chơi, cũng nhất định sẽ đúng hẹn mua về.

Cho nên ở trong lòng Ninh Nguyên, dì sẽ không lừa nó. Nhưng bây giờ nó quá mệt, trong lòng nó bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Ninh Nguyên không ngủ, Thục Tĩnh công chúa hai tuổi cũng không chịu ngủ, dựa vào người nó cùng ngáp ngắn ngáp dài.

Ninh Nguyên ôm nó vào lòng, một bên vực dậy mí mắt một bên nói chuyện với nó. Ninh biết muôi muội này không cùng mẫu thân với mình, nhưng vẫn một lòng che chở nó.

Ninh Nguyên muốn làm một ca ca tốt. Kỳ thật đối với Nhị đệ, nó cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc sau khi chuyện của Chiêu Phi và Quý Phi bại lộ, Nhị đệ đã không còn coi nó là ca ca.

"Muội có muốn ăn mơ không?" Ninh Nguyên lại ngáp dài, từ trên giường sờ soạng đĩa trái cây trên bàn đút quả mơ cho Thục Tĩnh công chúa ăn.

Thục Tĩnh công chúa vừa ngoan ngoãn ăn vào, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang.

Hình như là giọng của ma ma chưởng sự Vạn An Cung: "Chưa ngủ, chưa ngủ, còn đang chờ Yểu Cơ nương tử."

Hai mắt Ninh Nguyên sáng lên, đỡ muội muội ngồi thẳng dậy, bản thân tự mang giày xuống giường chạy tới cửa. Đúng lúc này, cửa phòng vừa lúc mở ra, nó ngước mắt vừa muốn gọi "Dì", đợi nhìn rõ người tới, nhất thời không khỏi ngẩn ra.

Tiếp theo, ý cười trong mắt đứa nhỏ càng đậm: "Phụ hoàng!"

Hạ Huyền Thời ngồi xổm xuống bế nó lên: "Tiểu tử thúi, đã giờ nào rồi, con đúng là có chết cũng không chịu ngủ sao? Chẳng trách dì con môt hai đòi đến đây!"

Ninh Nguyên ở trong lòng hắn cười cười, ngượng ngùng nhìn Hạ Vân Tự bên cạnh: "Con quấy rầy dì nghỉ ngơi..."

"Không có." Hạ Vân Tự mỉm cười, "Là dì muốn đến đưa tiền mừng tuổi cho con nên tự mình muốn qua đây." Nói rồi nàng chú ý đến thân ảnh nó bé đang cọ cọ dưới giường.

Nàng vội đi qua, ôm đứa nhỏ lên giường: "Thục Tĩnh công chúa cũng ở đây sao! Đang đợi phụ hoàng ư?"

Thục Tĩnh công chúa và nàng không thân, thấy nàng liền nhíu mày, duỗi tay về phía hoàng đế: "Ôm một cái!"

Hạ Huyền Thời khẽ cười, đi tới ngồi xuống, ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

Hạ Vân Tự lấy xâu tiền ra, thầm nghĩ chưa kịp chuẩn bị cho Thục Tĩnh công chúa, vì thế đưa túi thơm của mình cho nó: "Tới đây, cái này cho con."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now