Chương 4: Trào phúng

3.1K 163 11
                                    

Quả nhiên, thần sắc của hoàng đế dù không có biến hóa nhưng ngữ khí đã đông cứng mấy phần: "Chỉ phong Tài Tử còn ra thể thống gì!" Hắn nghiêng đầu gọi, "Phàn Ứng Đức!"

Phàn Ứng Đức vừa muốn tiến lên nghe lệnh, Hạ Vân Tự đã khẽ cười: "Chuyện không đáng ngại, cứ như vậy đi."

Hoàng đế hiếm khi bị ai đó cắt ngang, nhíu mi quay đầu nhìn nàng.

Nàng cười nói: "Vừa sắc phong đã tấn vị, sợ là không hợp lễ nghi. Nếu tỷ tỷ còn, tỷ ấy cũng không hi vọng Hoàng Thượng vì thần nữ mà phá lệ như thế." Thấy hoàng đế do dự, nàng tiếp tục, "Huống hồ tương lai còn dài, thần nữ không vội hư danh nhất thời."

Nghe vậy, hắn đành từ bỏ: "Được." Lại hỏi, "Muội hiện tại ở đâu?"

"Thục Phương Cung." Hạ Vân Tự đáp, ngừng một chút mới nói tiếp, "Nhu Lan Quán."

"Truyền chỉ xuống, để Tứ tiểu thư dời đến Khánh Ngọc Cung, cụ thể ở nơi nào thì để Hứa Chiêu Nghi an bài."

"Vâng." Phàn Ứng Đức khom người nhận lệnh.

Hạ Vân Tự tỏ vẻ khó hiểu: "Sao vậy?"

"Thục Phương Cung..." Hạ Huyền Thời trầm giọng, "Hứa Chiêu Nghi vốn là người bên cạnh tỷ tỷ muội, trẫm nghĩ hai người cùng ở Khánh Ngọc Cung có thể chiếu ứng nhau."

Nàng uốn gối hành lễ, mỉm cười xinh đẹp: "Tạ Hoàng Thượng chiếu cố, có điều thần nữ và Chu Huy Nga vừa vào cung rất hợp ý, có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần làm phiền Chiêu Nghi nương nương."

Hoàng đế lại lắc đầu, phân trần: "Vậy để Chu thị kia cùng dời qua đi."

Hạ Vân Tự không nói thêm nữa, lông mi thoáng rũ, trong lòng ám tồn khoái ý.

Nàng đi đâu cũng không sao cả, chỉ là tâm tư trong tối ngoài sáng của Chiêu Phi này nàng phải cho hoàng đế biết.

Còn Chu Diệu kia, thuận tay giúp một phen cũng sao.

Lần thứ hai cảm tạ hoàng ân, lúc này Hạ Vân Tự mới nói đến 'chính sự', chỉ chỉ vào hộp đồ ăn trong tay Phàn Ứng Đức, nói rằng thời tiết đang nóng nên đưa chè đậu xanh ướp lạnh tới.

Hạ Huyền Thời vui vẻ: "Muội có lòng."

"Vậy thần nữ không làm phiền Hoàng Thượng nữa." Nàng gật đầu hành lễ, "Thần nữ cáo lui."

Hạ Huyền Thời cũng không giữ nàng lại, án thư còn một chồng tấu chương, hiện tại hắn cũng không có thời gian cùng nàng nhàn thoại việc nhà.

Hạ Vân Tự lui ra ngoài, bước ra cửa điện, ánh sáng xung quanh khiến lòng nàng trở nên sáng ngời.

Chuyến đi này, những lời nên nói đều đã nói.

Thứ nhất là chuyện ở Thục Phương Cung, thứ hai là Chiêu Phi áp chế phân vị của nàng, tất cả nàng đều phải cho hoàng đế biết. Chỉ là quy củ tổ tông ở trên, tới cáo trạng ngược lại là bản thân ương ngạnh vô lễ, chỉ có nói như vậy mới thích hợp.

Trong ngoài lời nói đều nhắc tới Giai Huệ Hoàng Hậu không nguyện ý để nàng làm trái quy củ, thật ra là nói Chiêu Phi không nhớ ân huệ khi xưa của Giai Huệ Hoàng Hậu, cố ý khi dễ thứ muội này.

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now