Chương 63: Thu mua

1.4K 70 5
                                    

Hài tử nàng không giữ được, vậy nàng sẽ dùng nó đổi vài thứ nàng muốn. Có điều muốn hoàn thành việc này thì không thể không thu mua Trịnh thái y.

Việc này khác với chuyện thủy ngân lần trước. Chuyện thủy ngân Trịnh thái y sớm đã phát hiện nàng trúng độc, nhưng khi ấy bọn họ hoàn toàn không biết độc hạ ở đâu. Sau dù nàng biết cũng không hề nói với Trịnh thái y, ông ta càng không thể dọ thám chuyện hoàng đế trúng độc là do nàng làm.

Nàng nói với hoàng đế "Trịnh thái y bảo thần thiếp có khả năng trúng độc", nên hắn sẽ là người đi dò hỏi Trịnh thái y.

Toàn bộ chuyện đó, Trịnh thái y chưa từng khi quân.

Nhưng chuyện lần này, nàng dùng đứa nhỏ để tính kế, hoặc là giả bộ bản thân không biết có thai đến cuối cùng, hoặc là dùng cái thai khỏe mạnh để tranh sủng.

Hai việc này, đều cần Trịnh thái y phối hợp.

Nói cách khác, lần này nàng cần Trịnh thái y khi quân.

Còn nữa, người trong cung quả thật cần một thái y như người nhà của mình. Rất nhiều âm mưu đều cần thái y nghiệm ra, nếu không mượn sức một vị thái y, bọn họ chỉ có thể đánh cược với cái gọi là 'lương y như từ mẫu' để sống qua ngày, nhưng dụ hoặc trong cung nhiều như vậy, 'tâm lòng cha mẹ' có thể có bao nhiêu.

Nàng muốn nhanh chóng sắp xếp việc này, Oanh Thời cười nói: "Thu mua thái y là chuyện tất yếu, chỉ là... Trịnh thái y tuổi đã lớn, qua hai năm sẽ đến tuổi cáo lão hồi hương."

Hạ Vân Tự chỉ nói: "Tuổi lớn có chỗ tốt của tuổi lớn."

Ngoại trừ hành y nhiều năm y thuật có thể tin tưởng, người tuổi lớn, có rất nhiều điểm cần phải thu mua.

Lần trước nàng vì giữ kín miệng trên dưới Sương Mai Hiên, đã nhờ Hạ gia ban ân cho người nhà bọn họ, nhưng kỳ thật là đe dọa. Cung nhân vì khó xử gia đình, dù là chuyện gì cũng sẽ lo liệu thỏa đáng. Phía sau cái ân này là bãn lĩnh của Hạ gia, khiến người ta sợ hãi thêm ba phần.

Nhưng Trịnh thái y tuổi già không giống như vậy.

Sống cả đời, thấy được nhiều, trải qua cũng nhiều, muốn thu mua phải tốn không ít công sức.

Hạ Vân Tự gửi thư ra ngoài, chỉ một ngày, trong nhà đã có hồi đáp, viết rõ mọi chi tiết về vị thái y già nua này.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Tự liền triệu kiến ông ta, vừa để ông ta bắt mạch, vừa nói: "Trịnh thái y."

"Có thần."

"Nếu ngày sau ta cần ngươi nói với Hoàng Thượng, ta cũng không biết bản thân có thai, hoặc là muốn ngươi bẩm báo ta có thai, cái thai vẫn khỏe mạnh, ngươi dám không?"

Trịnh thái y ngây ra, hoảng sợ dập đầu một cái: "Nương tử, thần không dám! Đây là tội khi quân, thần..."

"Nghe nói tôn nhi của thái y đọc sách khắc khổ, lập chí xuất sĩ." Hạ Vân Tự cầm ly trà nhấp một ngụm, nhìn ông ta không chớp mắt, rõ ràng phát hiện ông ta đang run rẩy. Nàng làm như không thấy, tiếp tục nói, "Nhưng thân phận y giả hèn mọn, cho dù ngươi làm thái y cả đời, danh sư trong kinh cũng xem thương ngươi, để tôn nhi nhận lão sư vô danh, ngươi lại không cam lòng. Cũng đúng, sư phụ không tốt sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan sau này của hắn. Ngươi làm gia gia, đương nhiên muốn tìm một danh sư cho hắn."

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now