Chap 36

2.7K 75 6
                                    

Chap 36.

"ĐOÀNG".

Một tiếng nổ bùng lên bất chợt, tuy tất cả đều đã đoán trước nhưng vẫn không thoát khỏi giật mình hoảng sợ. Người chuẩn bị sẵn tâm lý nhiều nhất là Yuri, sau tiếng quát đầy dữ dằn của ông Kwon cô đã xác định kết cục cho ngày hôm nay là sẽ không còn ngày mai nữa, cô dũng cảm đón nhận. Nhưng sau tiếng nổ súng, không gian bị rơi vào tĩnh lặng ngay lập tức, Yuri căng thẳng như muốn chết đứng, vậy mà tiếng tim đập thình thịch đến giờ này còn nghe thấy rõ ràng, Yuri một phần bất ngờ một phần khó hiểu, cho tới khi đôi mắt đen láy dần mở hết ra Yuri mới biết rằng mình còn sống. 

Nhưng chưa kịp sung sướng bao lâu, cảnh tượng trước mặt hiện lên đầy thảm khốc, chủ tịch Kwon mới chính là người phải chết đứng, bàn tay cầm khẩu súng ngắn chợt thả lỏng buông ra, cánh tay vô lực rơi mạnh xuống không trung, xuất hiện một vết loang lổ ở ngay tim. Yuri trợn mắt bất động, một cảnh tượng chết chóc đập vào chính giữa, cô biết rằng, cả cuộc đời cô chỉ mong đó là hình ảnh duy nhất và cuối cùng cô bắt buộc phải nhìn thấy. Máu tươi từ từ phun ra ướt đẫm chiếc áo vest khiến màu đen ngày càng thêm sẫm lại, ông Kwon đôi mắt vẫn mở to vì kinh hoàng, cả người đổ dần dần về phía trước, đầu gối bị phũ phàng đập xuống mảnh đất khô cằn, rồi đến cơ thể sập xuống hoàn toàn.

Một dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt Yuri, cô chẳng biết cái cảm xúc này tên gì, nó là một thứ gì đó có khả năng đột phá khiến mọi thứ trong lòng cô trở nên trống rỗng và hoang vu đến đáng thương. Dù rất muốn chạy tới, nhưng đôi chân như bị bại liệt mà không còn đỡ nổi thân thể, Yuri quỳ sụp xuống, cặp mắt giãn to vẫn chưa thể rời khỏi cái xác đã nằm xuống kia, đôi môi cô mấp máy không nên lời, trong đầu thật sự không thể có suy nghĩ nào len vào, cảm tưởng trái tim ở vài giây đã chết lịm, cô chẳng biết mình đang nói gì, tất cả chính là vô thức.

- A.....ap....appa. 

Jessica lấy hết dũng cảm mở mắt ra nhìn cái kết cục mà cô không hề muốn, nhưng cho đến khi nhìn Kwon Sang Woo chết ngay tại chỗ, cô một phần thở phào chín phần sững sờ, cũng giống như Yuri và mọi người Jessica dính chặt mắt vào Kwon Sang Woo chứng kiến sự sụp đổ bi kịch này. Cái xác to lớn nằm xuống, để lộ ra một tầm nhìn mới ở đằng sau, một người phụ nữ trung niên nhưng trông vẫn rất trẻ trung phong độ, khoác trên mình bộ vest đen đầy nghiêm túc và cứng rắn, các đường chỉ được chau chút một cách chuyên nghiệp, tay cầm khẩu súng ngắn vẫn trong tư thế nổ súng vừa rồi, Jessica quá mệt mỏi đến nỗi khó nhận biết, dung mạo người này thật quen thuộc, nhưng sự xuất hiện quả thực khó lường cho đến khi người phụ ấy hạ cánh tay xuống và khuôn mặt lạnh lùng lộ ra hoàn toàn, Jessica ngạc nhiên như không thể tin được.

- Omma?.

Sau đó, bóng đêm bao phủ.

---

Tại bệnh viện.

Yuri chậm rãi mở mắt, bức tranh màu trắng dần hiện từ mờ ảo đến rõ ràng, cô đã ngủ được một giấc khá dài, cái đầu còn ong ong nhức nhối những diễn biến xảy ra ở khoảng thời gian gần đây nhất. Sau khi thì thầm vài từ Jessica đột nhiên ngất lịm đi vì kiệt sức, một nửa trong số tất cả mọi người liền thu hết tập trung vào cô ấy và nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu cùng với những người bị thương. Tại đây Yuri chính là lần đầu tiên được diện kiến người mẹ của Jessica, phu nhân Wu hay là bà Choi Ji Woo, hình ảnh bà ấy giương súng bắn ông Kwon vẫn chưa thể nhạt nhòa trong trí nhớ của Yuri, quả thực đó chính là người đã cứu mạng cô, nhưng Yuri không tìm đâu cho mình được sự cám ơn cho ân nhân, có phải độc ác quá không khi bà ấy giết chết chủ tịch Kwon mà chẳng chần chừ, rốt cuộc thì bây giờ Yuri đã mất bố, cứ mỗi khi nghĩ đến điều này cô lại như bị đẩy xuống thung lũng hoang vu ngay lập tức.

[LONGFIC] Sore l YulSic l FULLWhere stories live. Discover now