Chương 132

1.9K 139 68
                                    

Edit: ncx

Chương 132: Mặc như vậy đi kết hôn với cậu cũng được luôn!

Lúc Lâm Thiên Tây bước vào nhà thi đấu đã là chín giờ sáng.

Vào ngày cuối cùng của tuần, trận đấu tiếp theo trong cuộc đua tranh thứ hạng sẽ diễn ra.

Đấu trường đã sẵn sàng, cậu vào trong, đặt túi đựng cơ xuống ghế chờ rồi lướt điện thoại, chăm chú nhìn vào ảnh đại diện ngọn hải đăng trên WeChat.

Cậu đang chờ tin nhắn của hắn.

Buổi sáng hôm đó, bọn họ ở khách sạn thêm hai tiếng mới rời giường, sau đó tạm biệt nhau, một người đến bệnh viện tiếp tục làm thêm hè, một người đến nhà thi đấu tiếp tục luyện tập.

Mấy ngày sau cũng không gặp nhau nhưng cả hai lại không cảm thấy có gì khác biệt. Hiện tại khác với trước đây, bởi vì ở cùng một nơi nên chỉ cần muốn gặp nhau thì có thể gặp bất cứ lúc nào, ngay cả khi không ở cùng một nơi thì cũng chẳng có gì cần phải lo lắng, bọn họ vẫn có thể gặp nhau nếu muốn. Lâm Thiên Tây đã không còn cảm giác như khi xa cách hơn một ngàn cây số của ngày trước nữa rồi.

"Lâm Thiên Tây này." La Kha gọi.

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại: "Hửm?"

La Kha quan sát cậu: "Hình như hôm nay tâm trạng cậu không tệ lắm nhỉ, cứ cười mãi thôi."

"Vậy à?" Bản thân Lâm Thiên Tây cũng không để ý.

"Đừng cười nữa đàn em, cười nữa là lại hút một đống fan bi-a tới đây đó." Tả Hoành đi từ ngoài sân vào, nhìn cậu trêu chọc: "Mấy ngày nay lúc nào luyện tập cũng cười toe toét, tưởng anh không phát hiện à?"

Lâm Thiên Tây liếc anh một cái: "Anh mượn việc quản lý để nhìn lén người khác à?"

"Đấy là anh nhìn công khai mà." Tả Hoành nâng gọng kính, ra dáng đàn anh: "Thay mặt cho thầy Mã nhắc nhở cậu, hôm nay thứ hạng thi đấu phải tăng thì sau này mới có cơ hội luyện tập thường xuyên ở Bắc Kinh, mới có hy vọng bước vào đấu trường có tiêu chuẩn cao hơn, đến lúc đó thì cậu cứ thong thả mà cười."

Lâm Thiên Tây không cười nữa, nghiêm túc gật đầu một cái, cầm điện thoại đáp: "Biết rồi."

Hiện tại cậu ở vị trí số 6, nếu như xong trận hôm nay có thể tiến vào 5 top đầu thì coi như qua.

Thế nhưng lần này không chỉ đơn thuần là một giải bi-a dành cho học sinh trung học, các thí sinh tham dự đều là những tay cơ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, thậm chí có vài người còn từng chinh chiến ở nước ngoài.

Trong những ngày tập luyện vừa qua, không có một giây phút nào cậu lơ là, tất cả đều vì thời khắc này.

Cậu muốn ở lại Bắc Kinh.

Muốn luyện tập ở đây, sau đó leo cao hơn, tiến càng xa hơn.

Màn hình điện tử phía trên lại đang phát quảng cáo tuyên truyền giải đấu, hình ảnh ngọn hải đăng Jersey quen thuộc tại Anh lại hiện lên, Lâm Thiên Tây lập tức ngẩng đầu.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now