Chương 4

4.1K 355 34
                                    

Edit: ncx

Chương 4: Cool guy lại nhìn cậu: "Tôn Thành."

Tiếng động nọ phát ra từ con hẻm khi nãy gặp bọn Vương Tiếu.

Lâm Thiên Tây chạy đến nơi, nhìn thấy Tiết Thịnh lẫn Tôn Khải ngã lăn ra khỏi hẻm, giống như vừa bị người ta đạp.

Vương Tiếu ở đằng sau vật lộn đến đầu hẻm, sau mấy cú đánh thì trở thành đối tượng bị lôi cổ áo kéo trở về trong ngõ. Kẻ lôi nó thoáng lướt qua, thân mặc áo phông đen, một tay nắm lấy cây gậy gỗ to.

Là vị "cool guy" kia.

Trong giây lát, Lâm Thiên Tây đã sáng tỏ, thảo nào nghe hắn nói chuyện có hơi "lạnh lẽo", lúc đó cậu lại không để ý, rõ ràng đó là giọng nói khi nãy trong điện thoại.

Thời gian ngắn như thế mà có thể đánh bọn Vương Tiếu đến mức thảm thiết gọi người, chỉ có một khả năng, đó là vừa đến đã động thủ, vài phát đã đánh cho người ta tơi tả.

Vương Tiếu lăn lóc bên trong chửi: "Đệt con mẹ mày..."

Lời còn chưa dứt đã im bặt.

Đầu óc Lâm Thiên Tây vô cùng nhanh nhạy, dưới chân không có nửa phần do dự, chưa hết câu nói kia cậu đã vọt vào trong hẻm.

Nói là hẻm, nhưng thật ra chỉ là nơi trữ đồ cũ lặt vặt của địa phương gần đó, vừa bừa bộn lại tối tăm.

Vị cool guy kia đưa lưng ra đầu hẻm, hắn tóm lấy Vương Tiếu, tay khác dùng gậy gỗ ghìm tay nó ra sau lưng rồi nhấc chân đá vào đầu gối nó một cước. Dĩ nhiên Vương Tiếu chẳng thể thốt thành lời, chỉ có thể khuỵu chân quỳ xuống, nhe răng trợn mắt chịu đựng đau đớn.

Lâm Thiên Tây lẳng lặng lao thẳng đến sau lưng cool guy, một tay chụp lấy cổ đối phương, tay còn lại dán sát eo lách lên phía trước gỡ đi cây gậy trong tay hắn.

Đánh nhau quá nhiều lần, thấy tình cảnh này bản năng sẽ muốn động thủ ngay lập tức, nhưng nếu cậu đã nói không đánh nhau nữa thì tuyệt đối sẽ không đánh.

Không thể ra tay, vậy cũng chỉ có thể can ngăn.

Một chiêu này của cậu vừa nhanh vừa chuẩn; tay trái Lâm Thiên Tây ở trên cao siết chặt đối phương, tay phải đánh thẳng một quyền thủ đao(*) vào cổ tay hắn.

Hiển nhiên cool guy không đề phòng đằng sau sẽ có thêm một người nhảy ra, cây gậy cứ thế trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất.

Có điều Lâm Thiên Tây cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, cậu tự đánh giá mình không hề thấp, ấy thế mà cool guy còn cao hơn cậu cả nửa cái đầu, con mẹ nó tình thế cực kỳ xấu.

Quả thật lúc cây gậy trong tay vừa rơi xuống, hắn lập tức xoay người ra sau.

Lâm Thiên Tây định rụt lại cái tay đang ghìm cổ hắn nhưng không kịp nữa, cậu nhanh chóng tiến gần sát người hắn, tay còn lại tóm chặt lấy lưng eo đối phương mới không bị kẻ nọ quăng ngã qua vai.

Vương Tiếu nhìn thấy cậu thì hô to: "Là nó đấy! Đập chết nó đi anh Tây!!"

Lâm Thiên Tây nào có thời giờ bận tâm đến Vương Tiếu, tuy ngã thì không ngã, nhưng ngược lại cậu cũng đã bị cool guy bắt được cánh tay kia, người nọ cũng nhân cơ hội đó mà thoát khỏi kìm kẹp của cậu.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ