Chương 120

1.1K 103 7
                                    

Edit: mienemenguyen

Chương 120: Đỡ hơn chút nào chưa, bé ngoan?

Chiều thứ sáu hôm đó, Tôn Thành đứng trong nhà vệ sinh của bệnh viện, nhìn gương chỉnh lại băng gạc.

Đã hai tuần trôi qua, vết thương lành lại nhanh hơn dự kiến, về cơ bản không có vấn đề gì, cũng nên xuất viện rồi.

Hắn thả áo phông xuống che đi phần eo, đoạn lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm mở WeChat.

Có vô số tin nhắn mới hiện lên trong khung chat với Bé ngoan, tin gần nhất là vào tối qua.

[ Thành gia, hôm nay vết thương của cậu lành tới đâu rồi? ]

[ Chân tôi không còn đau như trước nữa, hai hôm nữa đi thăm cậu nhé. ]

Mấy ngày gần nay, hầu như mỗi đêm Lâm Thiên Tây đều gửi tin nhắn cho hắn vào đúng một khung giờ cố định, lần nào cũng hỏi vết thương của hắn thế nào rồi, có còn đau không, nhắn cực kỳ nhiều nhưng mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Tôn Thành trả lời lại ngay sau đó.

[ Tôi sắp khỏi rồi, sao đến giờ cậu vẫn chưa lành? ]

[ Chụp hình cho tôi xem. ]

[ Đệt, cậu còn muốn tôi chụp hình nữa, đang tra hỏi đấy à. ]

[ Không chụp! Sắp lành rồi! ]

Hai tin nhắn của Lâm Thiên Tây nghe như đang đùa bỡn, lưu manh vô lại.

Xem xong tin, Tôn Thành hơi nhếch khoé miệng lên, đánh chữ gửi đi.

[ Không chờ cậu tới được rồi, hôm nay ba xuất viện. ]

"Nhóc Thành?" Vừa nhắn xong, Quý Thải ở bên ngoài gọi hắn: "Thủ tục xong rồi, cậu không sao thật đúng không?"

"Ừm." Tôn Thành đi ra ngoài: "Đi được rồi."

Quý Thải đứng ở hành lang, cô đã thu dọn đồ đạc của hắn xong xuôi, đựng hết mấy bộ quần áo vào túi du lịch nhỏ: "Tôi bảo Cố Dương ở nhà chuẩn bị đồ ăn đón cậu về cho thằng bé có chuyện để làm, thằng bé sợ đến mức hai tuần nay ngủ không ngon, sụt cả cân rồi."

Tôn Thành gật đầu: "Không tới là được, tới đây rồi chắc chắn sẽ không cho tôi xuất viện." Hắn đưa tay ra, "Để tôi xách."

Quý Thải không đưa: "Khách sáo làm gì, cậu có sắp khỏi thì cũng là người bị đâm, tôi xách là được, đi thôi, gọi xe rồi."

Tôn Thành đi theo sau cô xuống lầu, trong tay vẫn cầm điện thoại, hắn liếc mắt nhìn, Lâm Thiên Tây vẫn chưa trả lời.

Quý Thải vừa xuống cầu thang vừa nói: "Cố Chí Cường vẫn còn ở đồn cảnh sát, chưa ra, nói cho cậu một tiếng để cậu biết, hình như ông ta nghĩ mình thực sự đã đâm chết cậu nên sợ mất mật rồi, phỏng chừng sau này không gây nổi chuyện gì nữa đâu."

Vẻ mặt lạnh lùng của Tôn Thành không hề có sự thay đổi: "Kệ ông ta, chỉ cần Cố Dương không sao là được."

Đã đến nước này thì cũng không còn gì để nói thêm, trừ Cố Dương ra, hắn cũng không thèm để ý đến cái dòng họ đó. Điều duy nhất khiến hắn thấy không thoải mái là đôi khi lại nhớ về mẹ mình.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now