Chương 14

2.6K 257 2
                                    

Edit: ncx

Chương 14: Cũng biết phối hợp diễn trò thật.

Lâm Thiên Tây không động đậy, đang ngẫm xem hắn tới như thế nào, đã tới bao lâu rồi, thậm chí còn cảm thấy sự xuất hiện của hắn không chân thật lắm.

Tôn Thành đá đá chân cậu: "Chết rồi? Bây giờ cũng muốn tôi vứt xác à?"

"Đệt..." Lâm Thiên Tây cuối cùng cũng nhúc nhích, một tay ôm bụng ngồi dậy.

Tần Nhất Đông đánh cậu mấy phát kia cũng tàn nhẫn thật, khả năng là đã sử dụng toàn bộ sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ, những vị trí khác thì không sao, mà bụng cậu bị đấm hai phát đến mức khó chịu, dạ dày cũng quặn lại.

Nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài, bởi vì vẫn còn cần thể diện.

Cậu nhấc cái tay đang ôm bụng ra, thở một hơi rồi giương mắt nói: "Tôi cố tình nằm ở đây để ngắm trời mà, cậu quấy rầy gì chứ, có hiểu cái gì gọi là phong tình không thế?"

"Không." Tôn Thành ngước mắt lên trời: "Nhìn trời ư, có nhìn ra thời tiết ngày mai như thế nào không?"

"..." Lâm Thiên Tây liếc xéo hắn chí ít khoảng ba đến bốn giây, sau đó mới đáp: "Lở đất, lũ lụt, giông bão, mưa đá, ngày mai là tận thế."

Giọng điệu giống như muốn nói: Con mẹ nó cùng đi chết đi.

Tôn Thành không dao động: "Đây là lý do cậu không làm thí nghiệm?"

Thí nghiệm à. Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi, cậu nhếch mép: "Cậu muốn đến tìm tôi tính sổ vì chuyện này thì phải xếp hàng đó, mẹ nó hiện tại tôi không có tâm trạng đâu."

"Tìm cậu tính sổ còn phải quan tâm cậu có tâm trạng hay không à?"

Lâm Thiên Tây nghe ra có điểm không đúng, còn tưởng rằng hắn muốn kiên quyết đến cùng, cậu ngẩng đầu lên, lại thấy Tôn Thành rút một tay trong túi quần ra rồi ném thứ gì đó về phía mình.

Cậu giơ tay bắt lấy, là điện thoại di động của cậu.

Tôn Thành không nói thêm lời thừa thãi nào, tay lại xỏ vào trong túi rồi xoay người rời đi.

"?" Lâm Thiên Tây ù ù cạc cạc, người này bị gì thế, đã khó chịu mà còn cất công chạy đến giao lại điện thoại cho cậu?

Cậu chống tay xuống đất, dùng sức cắn răng đứng lên, tiện tay phùi người vài cái rồi nhìn Tôn Thành, hắn đã nhanh chóng đi vào trong hẻm rồi.

Đến đầu hẻm, Tôn Thành không đi nữa mà quay đầu lại: "Đường nào về trường ngắn nhất?"

Lâm Thiên Tây nhếch khóe miệng thầm nghĩ, mẹ nó không phải là mới vừa nãy cậu vẫn còn ngầu lắm à, sau đó chậm rãi bước tới: "Cậu đến đây kiểu gì?"

"Nghe thấy giọng cậu."

"Lần theo tiếng của tôi?" Lâm Thiên Tây vô thức nhướng mày.

Tôn Thành đáp: "Giọng cậu to nhất."

Lâm Thiên Tây lập tức hỏi lại: "Nghe được cái gì rồi?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanDär berättelser lever. Upptäck nu