Chương 37

2.2K 195 65
                                    

Edit: ncx

Chương 37: Cậu ấy không phải là bạn thân. 

Ngô Xuyên đứng bên ngoài hàn huyên với thầy giáo trường người ta một hồi, sau đó cả hai cùng vào sân.

"Trường thầy cứ thế mà chơi à?" Thầy thể dục trường bên nhìn mấy đứa học sinh trường số 8 trên sân đến cả đồng phục đội cũng không có, kìm lòng không được bèn hỏi.

"Đừng hỏi nữa, nghe nói trường 5 của các thầy hôm qua thi nhỉ, nhưng mấy đứa trường tôi hôm nay mới thi xong đã bị tôi lôi đi chơi bóng rồi." Ngô Xuyên rất biết đáp trả, cứ thế mà hợp lý hóa một đội chơi không hề chính thức.

Cho nên nếu chơi không tốt cũng là có lý do, bởi vì vừa mới ra khỏi phòng thi.

"Biết thế đã chọn ngày khác rồi, làm trường thầy vội vàng quá." Thầy giáo kia bị nói mà ngượng ngùng, nắm còi bảo: "Hai ta cùng làm trọng tài nhé, dù sao cũng chỉ là giao lưu kỹ thuật một chút ấy mà."

"Được, không thành vấn đề." Ngô Xuyên đáp, đi sang một bên nhìn các "đội viên" của mình.

Lâm Thiên Tây ở trên sân đã khởi động xong, cậu quay đầu liếc nhìn ông, nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên, lại còn kỹ thuật cơ, đến cả phối hợp còn chưa chắc đã làm được.

Trong bụng vẫn chưa phỉ nhổ xong, tầm mắt cậu lại phóng đến đám người trường 5 đối diện, thấy Tần Nhất Đông đang giãn cơ, sắc mặt từ lúc vào sân vẫn không tốt, cậu lại lặng lẽ rời tầm mắt đi.

"Bắt đầu đi!" Ngô Xuyên cầm còi lên thổi một tiếng, ngón tay chỉ vào Tôn Khải, bảo nó đừng lên sân trước, làm dự bị.

Hai đội đứng cùng một chỗ, trước khi vào trận phải chắp tay sau lưng cúi người chào hỏi lẫn nhau.

Đối diện Lâm Thiên Tây là Tần Nhất Đông.

Tần Nhất Đông liếc bên cạnh cậu một cái, Lâm Thiên Tây cũng đưa mắt nhìn theo, Tôn Thành đứng bên trái cậu, vẻ mặt vô cảm không nhìn bọn bọ.

Thời điểm hai bên khom người cúi đầu xuống, cậu nghe Tần Nhất Đông hạ giọng thật nhỏ hỏi: "Cái tên lạnh lùng đẹp trai kia là bạn thân mới của cậu à?"

Lâm Thiên Tây hơi ngẩng đầu, đứng thẳng lên cười khẽ trả lời: "Cậu ấy không phải là bạn thân."

Là gì thì không thể nói ra được, vẫn còn cần thể diện.

Nói xong lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Tôi đây cũng chẳng cần có bạn thân gì đó."

Tần Nhất Đông cũng thẳng người theo, ngậm miệng, xụ mặt xuống không nói thêm gì nữa.

Lâm Thiên Tây liếc sang bên cạnh, không biết Tôn Thành có nghe thấy không, dù sao từ nãy đến giờ hắn cũng không nhìn qua bên này.

Tiếng còi vang lên, thầy thể dục của trường số 5 ném bóng, chớp mắt trận đấu đã bắt đầu.

Quả thật trường 5 chiếm ưu thế hơn, mới mấy phút mà đầu đinh đã cướp được bóng ném vào rổ, độ phối hợp chuyền bóng hay phòng thủ cũng rất cao.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now