Chương 109

1.3K 97 19
                                    

Edit: ncx

Chương 109: Bồi thường cho cậu một chút vậy.

Bị lừa rồi. Nhưng mà lúc nhận ra cũng đã muộn, hắn lại xuống tay trước.

Lâm Thiên Tây thở gấp, lồng ngực phập phồng, cánh tay vẫn luôn ôm lấy cổ Tôn Thành.

Eo bị hắn nhấc lên, không biết bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi từ khi nào, cũng không biết là của chính mình hay của hắn.

"Lâm Thiên Tây..." Tôn Thành bỗng trầm giọng gọi, lời nói theo hơi thở phả vào ngực cậu, không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như thường ngày.

Lâm Thiên Tây cắn chặt răng hừ một tiếng, tay bấu lấy vai hắn, cảm giác hắn đột nhiên dùng sức, cả sống lưng cũng cong lên theo.

"Có phải bây giờ không còn đau như vậy nữa không?" Tôn Thành lại mở miệng, giọng hạ càng thấp: "Tôi đã 'học hỏi' rồi đấy..."

"!" Lâm Thiên Tây bị lời này kích thích bất ngờ, trong đầu ầm một tiếng, khớp hàm chợt buông lỏng: "Đệt!"

Vừa mới thốt ra khỏi miệng, dường như sợ bị nghe thấy, một tay Tôn Thành nhấn gáy Lâm Thiên Tây buộc cậu thấp đầu xuống, mặt ngửa lên, chỉ thoáng sau đã khóa môi cậu lại.

Lâm Thiên Tây thình lình siết chặt vòng tay đang ôm cổ Tôn Thành, đụng phải lồng ngực hắn, cảm giác nhịp tim của mình lẫn đối phương đều đã mất khống chế đến mức sắp vọt ra ngoài.

Mãi đến khi Tôn Thành ép chặt cậu giống như thứ gì đó thô bạo cọ xát qua người, môi bị hắn ngấu nghiến, giọng cũng kẹt trong cổ họng, cơ thể bỗng chốc căng cứng...

Lúc ngừng lại, bên ngoài đã không còn tiếng động nữa, có lẽ Cố Dương đã trở về phòng mình, ngay cả Tom cũng im lặng.

Ban đầu hai người không ai nói gì, chỉ nằm cạnh nhau thở hổn hển.

Trước đây Tôn Thành luôn cảm thấy chiếc giường này của mình quá nhỏ, hắn cao lớn, ngủ một mình còn tạm được, thế nhưng có thêm Lâm Thiên Tây thì rõ ràng là chật chội hơn hẳn, chật hơn so với lúc hắn đè lên người cậu rất nhiều.

Lâm Thiên Tây nằm ngửa ở bên cạnh, hình như đã không muốn nhúc nhích nữa.

Hắn đưa tay đỡ lấy vai Lâm Thiên Tây để cậu tựa vào vai mình, đồng thời đỡ cậu bằng một chân rồi kéo chăn đắp lên người cậu.

Lâm Thiên Tây lúc này danh xứng với thực, vừa ngoan lại vừa mềm.

"Mẹ nó..." Lâm Thiên Tây đột nhiên nhỏ giọng mắng một câu, bao nhiêu mềm yếu bay bằng sạch, một tay cậu mò mẫm khắp nơi, mò tới chiếc điện thoại không biết đã rơi ở trên giường từ bao giờ rồi mở máy lên, cầm trên tay lướt lướt.

"Làm gì vậy?" Tôn Thành nghiêng đầu nhìn thử, khàn giọng.

Ánh sáng xanh nhạt hắt lên mặt Lâm Thiên Tây, mái tóc đen sẫm của cậu vuốt ngược lên, trên trán cũng rịn lớp mồ hôi mỏng, cậu nhỏ giọng tức giận nói: "Học!"

"Đã nói là hôm nay không làm đề."

Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái: "Ông đây muốn học tập một chút 'kiến thức' của nam với nam, có vẻ cậu nhiều kinh nghiệm lắm, mẹ nó tôi chơi không lại cậu."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now