Chương 67

2.4K 204 38
                                    

Edit: mienemenguyen, ncx

Chương 67: Miệng lại hư rồi, Lâm lưu manh.

Ăn cơm xong, trời còn chưa tối, vừa khéo bây giờ vẫn có thể luyện bi-a một lúc.

Tôn Thành đứng lên, chuẩn bị đi sang gian cách vách: "Tôi đi xếp bi."

Dương Duệ gọi hắn lại: "Đừng luyện, cậu mới về mà, không mệt sao?"

Lúc này khoé miệng Lâm Thiên Tây đã dễ chịu hơn, không còn rát nữa. Cậu đang định luyện bi-a cùng hắn, bỗng nghe Dương Duệ nói vậy thì thấy cũng đúng, nửa đêm hắn mới về tới, chắc chắn đã không được ngủ ngon: "Vậy hay là đừng luyện."

Tôn Thành đứng ở cửa: "Tôi vẫn có thể, tuỳ cậu."

"Nghe anh, hôm nay đừng luyện." Dương Duệ bưng bát đũa: "Lâm Thiên Tây, tới giúp anh dọn dẹp chút đi."

"Ây da, ông chủ Dương không những hạ độc mà còn sai khiến người ta nữa." Lâm Thiên Tây cố ý nói, đứng lên.

Tôn Thành cũng bước tới nhưng Dương Duệ không cho hắn giúp: "Có Lâm Thiên Tây giúp là được rồi, cậu nghỉ một lát đi cool guy."

Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành rồi nói: "Ngồi đi." Sau đó giúp anh bưng mấy thứ còn lại trên bàn vào bếp.

Dương Duệ đi vào bếp rồi bỏ chén đũa vào trong bồn, kế đó lại quay đầu nhỏ giọng hỏi Lâm Thiên Tây: "Nhóc con, có chuyện đúng không?"

Lâm Thiên Tây cười: "Em thì có chuyện gì được?"

"Nhìn cái vẻ mặt của cậu kìa, trước đây thì trông cứ như thất tình mà bây giờ sắc mặt lại khác hẳn, nói không có chuyện thì ai tin được?" Dương Duệ chỉ vào môi cậu, "chậc chậc" hai tiếng: "Tuổi trẻ tốt thật đó, anh không hỏi đâu, không biết gì hết."

"..." Lâm Thiên Tây để đồ ăn xuống, không thèm chấp nhặt với anh, quay đầu toan đi ra.

"Chờ chút. " Dương Duệ gọi cậu lại: "Hôm nay đừng luyện bi-a, tranh thủ về sớm đi, người được cậu chu cấp hai trăm tệ kia sắp đến đây rồi."

Lâm Thiên Tây lập tức sáng tỏ, chẳng trách hôm nay anh bảo họ đừng luyện bi-a, hoá ra là Tần Nhất Đông sắp tới: "Cậu ấy nói với anh à?"

"Ừ, không chỉ hôm nay mà ngày mai cũng đến, nó nói là đưa bạn cùng lớp đến chơi, muốn dùng chỗ này của anh, anh báo trước cho cậu đó."

Lâm Thiên Tây đã hiểu, anh gọi cậu vào bếp cũng là để nói chuyện này. Cũng phải thôi, nếu không thì lúc đụng mặt nhau lại khó chịu, cả cậu và Tần Nhất Đông đều khó chịu. Cậu gật đầu rồi đi ra ngoài: "Được thôi, em biết rồi."

Ra khỏi bếp, Tôn Thành đứng ở cửa đưa cặp sách của cậu qua: "Không luyện thật à?"

Lâm Thiên Tây nhận lấy rồi đi ra cửa: "Không luyện, đi thôi."

Tôn Thành cũng đi ra, lúc đến bên ngoài toà nhà cũ, điện thoại bỗng vang lên một tiếng, hắn lấy ra xem rồi cất vào.

Lâm Thiên Tây liếc một cái: "Cố Dương à?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now