Chương 70

2.2K 177 19
                                    

Edit: mienemenguyen

Chương 70: Được hắn nắm tay thôi cũng cảm thấy nhịp tim không ổn. 

Hai người mắt to mắt nhỏ trợn trừng nhìn nhau vài giây, cuối cùng Lâm Thiên Tây bước lên trước: "Có đi không? Không muốn dẫn thì chỉ đường đi, tôi tự tới đó."

Tần Nhất Đông quay đầu đi lên trước cậu hai bước, im lặng dẫn đường.

Lúc bước vào phòng thiết bị thể thao của trường số 5, bên trong cũng chỉ có một bàn bi-a, trên đó chất đầy những thứ đồ linh tinh, hiển nhiên là trong trường không có ai chơi bi-a, bụi bặm bám đầy.

"Tới rồi." Tần Nhất Đông nói.

Lâm Thiên Tây thả cặp sách lên bàn, nói: "Ừm, cảm ơn."

Tần Nhất Đông đứng ở cửa: "Cậu tới trường bọn tôi để đánh bi-a à?"

"Đúng vậy, tới học ké thầy của các cậu." Lâm Thiên Tây dọn dẹp đồ đạc trên bàn bi-a, sau đó dùng sức kéo mạnh ra ngoài: "Sắp có trận thi đấu rồi, tôi giỏi như vậy, chẳng lẽ lại không được đi đánh lần nữa?"

"Điên cái gì không biết..." Tần Nhất Đông nhìn cậu lầm bầm một tiếng, sau đó bước ra ngoài.

Lâm Thiên Tây nhìn cậu chàng đi, vừa quay đầu lại, vẻ cà lơ phất phơ ban nãy không còn nữa. Cậu không hề điên, đó là đang cố tình nói cho cậu chàng biết mình sắp thi đấu, để cậu chàng không cần nghĩ trăm phương ngàn kế nhắc mình báo danh nữa.

Đợi một lúc thầy Đường vẫn chưa tới, Lâm Thiên Tây cũng không thể chỉ đứng chờ như vậy, bèn mở cặp lấy sách Tiếng Anh ra, mở sách theo các dấu trang bên trong.

Tần Nhất Đông vừa đi không bao lâu thì bắt gặp Trâu Vĩ chạy ra từ sân bóng rổ gọi mình từ phía xa xa: "Tần Nhất Đông, cậu tới phòng thiết bị lấy giúp tôi quả bóng rổ mới với! Quả kia lủng rồi đánh chả được!"

"Ok tôi đi lấy, chờ chút." Tần Nhất Đông không muốn cậu ta lại đối nghịch với Lâm Thiên Tây, quay đầu trở về phòng thiết bị.

Vừa bước vào, cậu chàng trông thấy Lâm Thiên Tây đang chống tay lên bàn cúi đầu nhìn quyển sách trên bàn với vẻ mặt khó tả, trong miệng cậu còn đang nhỏ giọng đọc gì đó hệt như đang đọc từ vựng Tiếng Anh, cảnh tượng này kỳ lạ đến mức cậu chàng không nhịn được hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Lâm Thiên Tây quay đầu nhìn sang, thấy cậu chàng đã trở lại, cậu cúi đầu giở sách Tiếng Anh: "Học bài."

Tần Nhất Đông nửa tin nửa ngờ, lấy một quả bóng mới trong sọt ra ôm trong tay rồi nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây không nói gì, đoán chắc cậu chàng cũng không ở lại lâu mà sẽ rời đi sớm, dùng ngón tay gảy nhẹ mảnh giấy nhỏ nhét vào trang sách rồi tiếp tục đọc. Chữ Tôn Thành đúng là không thể chê, làm dấu trang nhanh như vậy mà chữ vẫn rất đẹp.

"Bụp" một tiếng, lưng Lâm Thiên Tây đột nhiên bị thứ gì đó đập vào, cậu nghiêng người về phía trước chống hai tay trên bàn, quay đầu qua chỗ khác, quả bóng trong tay Tần Nhất Đông văng ra ngoài rồi đập vào người cậu, sau đó lăn qua chân cả hai.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ