Chương 90

1.6K 161 53
                                    

Edit: ntthirealmienemenguyen, ncx

Chương 90: Không sao hết, bé ngoan.

Trên đường đã không còn ai nữa, giờ này đến cả các cửa hàng cũng đóng cửa, nhà nhà đều về ăn Tết.

Tiếng xe moto rồ ga vòng khắp phố lớn ngõ nhỏ nhưng không tìm được bóng dáng nào.

Tôn Thành ngồi trên moto đưa mắt nhìn đường, chợt điện thoại reo lên, hắn lập tức lấy ra, chưa xem kỹ đã nhấn bắt máy.

"Anh ơi?" Là Cố Dương: "Sao hai người còn chưa tới nữa ạ?"

Tôn Thành nắm chặt tay lái, mắt vẫn còn lia trên đường: "Anh Tây của nhóc bận chút việc, anh chờ cậu ấy một lát, nếu nhóc đói thì ăn trước đi, cửa và gas khoá kỹ vào, ở nhà một mình chú ý an toàn."

"Em biết rồi, cũng có phải trẻ con nữa đâu, vậy hai người mau về nhé." Cố Dương nói xong thì tắt máy.

Tôn Thành cầm điện thoại, gửi tin nhắn hỏi Vương Tiếu có gặp Lâm Thiên Tây không, bảo nó có tin tức gì thì gửi cho mình kịp thời, vừa nhắn xong, góc mắt liếc thấy hai ba người lôi ống thép từ phía xa xa lảo đảo đi ra từ trong một ngã rẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn thử, cách xa như thế mà vẫn nghe được những lời mắng chửi thô tục từ miệng bọn họ, nếu không lầm thì kẻ đi đầu chính là Tam Pháo.

Hắn nhìn hướng mà họ đi ra, sau đó cất điện thoại rồi nhanh chóng vặn tay lái, gạt cần số, quay đầu xe phóng tới chỗ đó.

Trời sắp trở tối, hai bóng người một trước một sau chạy từ bên trong hẻm nhỏ ra tới lề đường, loạng choạng kéo nhau chui vào trong một con hẻm khác.

Lâm Thiên Tây chạy ở đằng trước, Tần Nhất Đông theo phía sau, bất chợt cả hai dừng lại. Chân Lâm Thiên Tây bỗng bị vấp một cái vào thùng rác ở đầu hẻm, kéo theo cả Tần Nhất Đông đi sau cậu cũng ngã luôn, tay vừa vặn bắt trúng mắt cá chân của cậu.

"Đệt mẹ!" Bỗng Lâm Thiên Tây hung dữ mắng một câu, cậu rụt người lại, một tay ôm lấy bắp chân.

Tần Nhất Đông vội bò dậy, thở không ra hơi nhưng cũng thử nhìn ra ngoài ngõ hẻm, không thấy ai mới quay đầu nhìn cậu: "Cậu không sao chứ?"

Lâm Thiên Tây chống một chân xuống đất đứng lên, một tay cậu chỉ vào cái thùng rác cản ở đầu hẻm, tay còn lại vịn vào vách tường trong ngõ, cậu đứng đó thở hổn hển: "Bọn chúng đều bị cắt đuôi hết rồi, mẹ kiếp, cậu đi được rồi đấy."

"Cậu thì thế nào?" Tần Nhất Đông cảm thấy cậu bất thường: "Gậy kia vung trúng chân rồi phải không?"

Lâm Thiên Tây nhích sang một bên nhường đường: "Đừng nói nhảm nữa, bảo cậu đi thì đi đi."

Tần Nhất Đông chợt nhìn xuống đất, hình như có mấy giọt máu, cậu chàng lại nhìn Lâm Thiên Tây, vội vàng đưa tay kéo áo lông vũ của cậu: "Hay là đi bệnh viện đi."

Lâm Thiên Tây hất tay cậu chàng ra: "Tôi bảo cậu đi cậu không nghe thấy à!"

Suýt chút nữa Tần Nhất Đông bị cú hất này làm ngã ngửa: "Cậu bị điên à? Chúng nó đã mất dấu hết rồi mà!"

[FULL] [ĐM] Học ngoanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora