Chương 27

2.2K 240 33
                                    

Edit: ncx

Chương 27: Không có cậu ấy thì em không học ngoan được. 

Lâm Thiên Tây không chỉ đóng cửa lại đi vào, mà sau khi đi vào còn ngồi xuống tiếp tục làm đề.

Ban đầu không để ý thì còn đỡ, bây giờ rõ tình hình rồi thì không thể xem nhẹ động tĩnh bên ngoài nữa.

"Xoảng" một tiếng, không biết là tiếng va trúng ở đâu, cách một cánh cửa truyền vào tai cậu.

Lâm Thiên Tây đoán, bên ngoài chắc là đánh nhau rồi.

Một tràng tiếng bước chân rất loạn xen lẫn tiếng kêu rên cùng tiếng chửi bới, dường như có người đang bò trên cầu thang, cũng dường như vừa leo lên lại bị đạp xuống ngay tức khắc. Trong tòa nhà cũ không còn động tĩnh gì khác, những âm thanh này tưởng chừng như không thể truyền được ra ngoài mà chỉ có thể bị mắc kẹt lại nơi đây.

Cậu nhìn chữ "ampe, điện trở" trên đề mục, ngón tay kẹp bút quơ quơ, rồi dứt khoát dịch người đến gần cửa sổ, cách xa cửa ra vào một chút.

Không có nhu cầu, tiếng động bên ngoài vẫn nghe rất rõ ràng như cũ. Giọng tên đầu trọc kia vọng lớn nhất, cậu ta đang chửi Tôn Thành, miệng văng phụ khoa loạn xạ, bẩn thỉu đến mức không thể nghe nổi.

Nhưng ngay sau đó cậu ta lại gào lên một tiếng tựa như lợn bị chọc tiết, không chửi được nữa.

Tiếp đó lại là tiếng mắng chửi của những tên khác, loạn hơn cả tiếng bước chân, không biết là cái gì bị rơi xuống đất, "xoảng" một tiếng rồi vỡ tan.

Từ đầu đến cuối không nghe thấy Tôn Thành nói nửa chữ.

Chắc là cậu ấy không bị làm sao đâu nhỉ? Lâm Thiên Tây vô thức cắn bút.

Nhìn đám người bên ngoài là cậu hiểu, rặt một đám côn đồ đầu đường xó chợ, một mình tên đầu trọc chắc chắn sẽ không thành vấn đề, Tôn Thành có thể đánh tốt, nhưng rõ ràng lúc này bọn chúng có hơi nhiều người.

Kệ đi, làm tiếp.

"Ầm". Lại là một tiếng đập cửa rất lớn.

Lâm Thiên Tây chỉ vừa viết được mấy chữ, thế là tay chệch một cái, suýt chút nữa đâm thủng luôn tờ đề, cậu cau mày nhìn ra ngoài cửa, quăng bút đi: "Này đệt mẹ nó..."

Không được! Cậu vẫn không yên tâm, đừng có đánh Tôn Thành hỏng luôn chứ, ngộ nhỡ đánh hỏng rồi cậu biết đi đâu mà tìm một người dùng hiệu quả như thế đến dạy mình đây, không cho phép!!

Lâm Thiên Tây vừa đỡ bàn nhỏ đứng lên, cửa đã bị đẩy ra.

Tôn Thành đi vào, ném tạm cây gậy đánh bóng trong tay xuống đất, gậy rơi xuống sàn nhà "rầm" một tiếng.

Lâm Thiên Tây nhìn sau lưng hắn, thấy tên đầu trọc đang che miệng nằm ngoài cửa, ở kẽ hở ngón tay toàn máu là máu, bên cạnh còn mấy tên nằm ngổn ngang chỉ thấy được cái chân.

Tôn Thành vung cửa đóng lại, hắn rũ mắt, ngón cái xoa nhẹ khóe miệng bị rách một vết.

"Mày đừng tưởng trốn được!" Giọng tên đầu trọc the thé ngoài cửa: "Không trả tiền thì trả người, nghe rõ không? Đệt mẹ mày! Trả Cố Chí Cường tiền đi! Bọn này nhiều người như thế mà còn không đánh được mày à."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now