Chương 91

1.6K 135 18
                                    

Edit: mienemenguyen, ncx, ntthireal

Chương 91: Thành gia khỏe quá, tôi không nặng à?

"Anh Tây vẫn chưa dậy..."

Lúc Lâm Thiên Tây mở mắt ra thì trời đã sáng, rèm cửa sổ kéo kín mít che đi ánh nắng, bên tai có tiếng nói rất nhỏ, trong một chốc cậu chợt thấy mơ mơ màng màng, không rõ mình đang ở đâu.

"Còn đang ngủ... Dạ... Em không gọi anh ấy đâu." Là giọng của Cố Dương.

Lâm Thiên Tây đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó ngồi dậy ngó chiếc giường mình đang nằm.

Đây là phòng của Tôn Thành.

Cậu vén chăn lên nhìn người mình, áo lông đã cởi, quần dài thì không, cứ vậy mà ngủ.

Cố Dương ở bên ngoài vẫn đang nhỏ tiếng nói chuyện, cậu giẫm chân xuống đất, cảm thấy mắt cá chân hơi đau bèn kéo ống quần phải lên nhìn thử, nơi đó được quấn băng gạc dày cộm, bên trong kẹp thêm hai miếng nẹp gỗ để cố định xương, cậu cẩn thận bước khập khiễng đến cửa rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cố Dương đang cầm điện thoại nói chuyện: "Để em đi xem xem..." Cúp máy xong, cậu nhóc vừa xoay người đã trông thấy cậu: "Anh Tây! Anh dậy rồi!"

"Ừm." Giọng Lâm Thiên Tây khàn khàn, vừa dứt lời, cậu ho khan một tiếng.

Cố Dương đi tới đỡ cậu: "Anh còn nhớ hôm qua anh tới đây thế nào không? Chưa ăn gì đã ngủ rồi."

Lâm Thiên Tây vòng tay qua vai cậu nhóc, bước chậm rãi đến phòng tắm rửa mặt: "Nhớ mà."

Hôm qua Lâm Thiên Tây trở về rất muộn, Cố Dương xuống lầu đỡ cậu lên cùng với Tôn Thành, sau đó cậu choáng váng rồi thiếp đi, không nhớ mình đã ngủ như thế nào, dù sao thì tối qua cậu cũng chóng mặt suốt, bây giờ ngủ một giấc dậy mới có cảm giác tỉnh táo trở lại.

Trên bồn rửa tay đã được chuẩn bị sẵn kem đánh răng và bàn chải, còn có cả một chiếc khăn lông hoạ tiết ca-rô, là khăn mặt của Tôn Thành.

Lâm Thiên Tây nhìn ra phía ngoài: "Anh của nhóc đâu?"

Cố Dương đã vào trong bếp: "Đi đổ xăng cho moto của anh Vương Tiếu rồi ạ, anh ấy bảo được mượn thêm hai ngày nữa, em vừa mới gọi nói với anh ấy là anh chưa dậy thì anh dậy luôn rồi."

Lâm Thiên Tây "Ồ" một tiếng, cậu suy nghĩ chốc lát rồi hỏi tiếp: "Tối qua anh của nhóc ngủ thế nào vậy?"

Ban sáng cậu có cảm giác như chỉ có một mình mình nằm trên giường.

Cố Dương nói: "Ngủ trên sàn ạ."

"Mùa đông mà ngủ trên sàn?" Lâm Thiên Tây nghe vậy thì cau mày.

"Anh em không muốn chen chúc với em, giường anh ấy cũng không lớn, chân anh như vậy, anh ấy sợ đè trúng anh." Cố Dương vừa nói vừa ló đầu nhìn cậu: "Tối qua anh Tây ngủ cũng không ngon lắm, hình như anh nằm mơ suốt."

"..." Lâm Thiên Tây không có ấn tượng gì, có lẽ vẫn là mơ về chuyện cũ.

Cậu cúi đầu đánh răng, lại nhớ đến cái ôm của Tôn Thành ở phòng khám nhỏ tối hôm qua, hắn dùng rất nhiều sức, ôm chặt đến mức cậu không thở nổi.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now